"Chắc là có, nhưng chuyện này huynh phải hỏi Nhị tẩu, "que cay" phần lớn là do tẩu ấy làm ra."
"Nếu "que cay" đã bán rồi, vậy "bánh ngọt" thì sao?"
Đều là thứ gì vậy? Lão phu nhân nghe mà đầu óc choáng váng, nhịn không được quát lên: "Im lặng! Còn ra thể thống gì nữa!"
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn bà ấy, khiến bà ấy nhất thời có cảm giác mình lạc lõng.
Bà ấy nuốt cơn tức giận xuống, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trên bàn.
Thay đổi rồi, tất cả đều thay đổi rồi.
Giờ bà ấy đã chắc chắn, những người trước đây không ưa Khương Thư Yểu đều đã thay lòng đổi dạ, không chỉ đổi dạ, mà còn nâng niu chiều chuộng, hết mực yêu quý Khương Thư Yểu - người vốn dĩ lạc lõng.
Mọi người đang bàn tán sôi nổi, lão phu nhân muốn ngăn cũng không biết ngăn từ đâu.
Hina
Từ khi còn khuê các đến khi gả về Tạ gia, bà ấy chưa từng dự tiệc nào ồn ào náo nhiệt như thế.
Không phải bà ấy không thích náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt này chẳng hợp quy củ chút nào, nên bà ấy bản năng chán ghét.
"Thôi." Bà ấy cất tiếng, đặt đũa xuống: "Ta thấy trong người không khỏe, các con cứ ăn đi."
Bà ấy nói mình không khỏe, người Tạ gia đều phải tỏ ý quan tâm, lên tiếng hỏi han.
Lão phu nhân bực bội xua tay: "Các con cứ dùng đi, ta chỉ là tuổi cao sức yếu, dễ mệt mỏi thôi."
Bởi vì lão phu nhân nhiều năm nay luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, chẳng ai nhận ra sự bất mãn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012658/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.