Dù sao cũng từng có tình, Chu thị thấy y có vẻ dịu dàng như vậy, im lặng một lúc, cuối cùng khí thế sắc bén cố gắng chống đỡ tan biến, không trả lời câu hỏi của y, chỉ nói: "Muốn nói gì thì nói đi."
Muốn nói quá nhiều điều, Tạ Lang không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng nói: "Nàng đã luyện lại võ nghệ rồi sao?"
"Không hề."
Tạ Lang thấy Chu thị quay đầu không muốn nhìn y, tự cười nhạo, rất là bất lực: "Thực ra... chúng ta không cần phải như vậy."
Chu thị ném cho y cái nhìn nghi ngờ.
Có những chuyện, sau khi bắt đầu thì không còn khó khăn nữa, Tạ Lang nói: "Sao chúng ta lại đi đến bước này? Phu thê trên đời, chỉ có tình là không đủ sao?"
"Tình?" Chu thị cười nhạo một tiếng: "Chàng còn nói ra miệng được."
Tạ Lang bị lời nói của nàng ấy làm tổn thương: "Nhược Ảnh, chúng ta không thể bình tĩnh nói chuyện sao?"
Chu thị xoay người lại, hít sâu một hơi, nghiêm giọng nói: "Được, chúng ta nói chuyện. Chàng bảo chàng có tình, nhưng nếu chàng thật sự có tình, vì sao đã có ta rồi còn nạp thiếp? Vì sao lại có con với những nữ nhân khác?"
Lời mỉa mai và chất vấn của nàng ấy khiến Tạ Lang có chút ngẩn ngơ. Y vốn tính tình ôn hòa, không hề tức giận, nghe xong lời nàng ấy, đáy mắt chỉ toàn là sự mơ hồ: "Nàng... để tâm sao?" Y hồi tưởng lại bảy năm qua: "Nếu nàng để tâm, sao không nói thẳng? Bao nhiêu năm nay, nàng chỉ giận dỗi đôi chút, hôm sau đã hết giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012667/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.