Thịt hun khói?
Tạ Tuân đặt thư xuống, mở tầng dưới cùng của hộp, quả nhiên thấy một hộp lớn thịt hun khói đã cắt sẵn.
Thịt hun khói qua ướp muối, hấp chín, hun khói, chỉ cần đặt ở nơi khô ráo, mùa hè cũng có thể để được mười ngày không sinh ruồi muỗi.
Tạ Tuân suy nghĩ một chút, lấy hũ tương ra, rồi đóng hộp gỗ lại, đặt vào chỗ mát mẻ.
Tạm thời đừng để người ngoài kia biết thì hơn, nếu không không biết lại gây ra chuyện dở khóc dở cười gì nữa.
Hắn ôm hũ tương ra khỏi phòng, đám người đang đuổi nhau vui vẻ liền dừng lại.
Tầm mắt họ hạ xuống, thấy cái hũ trong tay Tạ Tuân, lộ vẻ mãn nguyện.
Một đám người ngoan ngoãn đi theo sau lưng Tạ Tuân xuống lầu, tiểu tướng quân đã dẫn các phó tướng ngồi xuống, xuất thân từ quân ngũ, họ mang dáng vẻ hoàn toàn khác với đám công tử được nâng niu lớn lên ở kinh thành.
"Sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường." Tiểu tướng quân Liên Lục ghét nhất là loại văn thần từ kinh thành đến: "Đừng chậm trễ, nếu lúc khởi hành có ai chưa đến, chúng ta cũng cứ lên đường."
Lời vừa nói ra, người vừa nãy còn cười hì hì chuẩn bị chào hỏi liền đông cứng nụ cười.
Liên Lục nói xong, cũng chẳng thèm để ý đến họ, sai tiểu nhị dọn món, dặn dò: "Cần thịt."
Hina
Người Đông cung tất nhiên không thể ngồi cùng với các binh tướng khác, cuối cùng chỉ có thể ngồi cùng bàn với Liên Lục.
Thức ăn tất nhiên dọn lên bàn này trước, tiểu nhị lách cách lách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012693/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.