Nhưng Thái tử không như họ tưởng tượng là quý phái, làm việc còn chăm chỉ hơn cả họ, tự mình đích thân, khi tuần tra trên đê, cả đoàn người xắn ống quần, chân lấm bùn đất, chẳng hề để ý đến phong độ, trông là biết ngay thực tâm muốn làm tốt việc này.
Người trẻ có thể chịu đựng được, người già thì không được, vốn tưởng Thái tử đến họ có thể cùng Thái tử nghỉ ngơi một chút, nào ngờ lại càng mệt hơn.
Dân chúng sửa chữa đê điều thấy Thái tử và các quan viên tận tụy như vậy, thậm chí ban đêm cũng theo họ cùng canh gác đê điều vất vả, vô cùng cảm động, càng thêm hăng hái. Mọi người đồng tâm hiệp lực, con đê dài không thấy đầu không thấy cuối dần dần được gia cố, tiến độ nhanh đến bất ngờ.
Những quan lại già đời vốn muốn lười biếng qua loa cũng chỉ có thể theo đoàn người của Thái tử vất vả, mỗi ngày tiêu hao thể lực lớn đã đành, ăn uống cũng chỉ có thể gặm bánh bao, chưa qua mấy ngày đã đói đến chân bước không vững, kiệt sức.
Ngược lại, các quan viên bên phía Thái tử vẫn còn đầy tinh thần, tuy trên người dính đầy bùn đất, nhưng chẳng có dấu hiệu mệt mỏi nào.
Đến giờ cơm trưa, các quan địa phương nhìn thấy lại mang đến một giỏ bánh bao to, mắt trợn ngược, suýt nữa thì ngất đi.
Nhưng đoàn người của Thái tử chẳng hề phàn nàn, ngoan ngoãn xếp hàng rửa tay, mỗi người cầm hai cái bánh bao to vui vẻ bước đi.
Tạ Tuân móc ra lọ tre, nghiêm túc nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012697/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.