Khương Thư Yểu nghe vậy bật cười: "Sao lại thế, chàng cũng thường ăn đồ ta dùng qua mà, chàng có chê đâu?"
"Đương nhiên là không."
"Vậy ta cũng đương nhiên là không."
Hina
Khác nhau đấy. Tạ Tuân nghĩ, nhưng dường như đây không phải thời điểm tốt để tâm sự.
Hắn đang nghĩ tối nay dẫn Khương Thư Yểu đến địa điểm đình hóng mát bên hồ thường xuất hiện trong thoại bản, thì phía sau truyền đến giọng nói oang oang của Lâm Thành: "Bá Uyên, hóa ra huynh ở đây."
Tay hắn ta cầm xiên que chưa ăn hết, thấy tôm lạnh trước mặt Tạ Tuân, mắt sáng lên: "Đây là gì vậy, này, bà chủ, cho một bát, cứ bát to như thế, ta muốn mang đi, lát nữa sai người đến lấy, tối sẽ bảo họ trả bát lại."
Nói xong mới lo đến chuyện chính, bảo với Tạ Tuân: "Chúng ta hẹn tối nay du hồ, thuyền hoa đã đặt xong, huynh đến chứ? Đồ ăn trên phố này ta đã mua khắp nơi, lát nữa lên thuyền ăn tiếp." Lại nói với Khương Thư Yểu: "Tẩu tẩu cũng đến nhé, trên mặt hồ mát mẻ lắm."
Nói ra mới thấy hơi đường đột, dù sao họ là một đám nam nhân tụ tập, gọi theo một nữ nhân có vẻ không thích hợp lắm, đang định xin lỗi, bỗng nghe Tạ Tuân quyết đoán: "Được."
Hoa trước trăng dưới, thuyền bè trên hồ, Tạ Bá Uyên à, lần này không thể bỏ lỡ cơ hội tốt nữa rồi.
Khương Thư Yểu chưa từng ngồi thuyền hoa, rất hào hứng, thúc giục Tạ Tuân mau uống hết tôm lạnh, rồi đi xe ngựa đến bờ hồ.
Lúc này mặt trời đã lặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012776/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.