Chu thị liếc nhìn nàng ấy, ánh mắt hai người giao nhau, quyết định đồng lòng chống lại kẻ ngoài. Chu thị nói: "Đúng rồi, dường như hội thơ cũng do đại tẩu tổ chức phải không?"
Từ thị nói: "Chỉ là nhất thời hứng lên thôi."
Cát Thanh Thư nhìn họ, rũ mắt che giấu thần sắc, bỗng đưa tay khoác lấy Khương Thư Yểu, kéo nàng về phía mình, cười nói: "Quả thật rất trùng hợp, Thư Yểu, cô nói có phải không?"
Ánh mắt của Từ thị Chu thị và Cát Thanh Thư chạm nhau trên không trung, trong chốc lát như có tia lửa b.ắ.n ra.
Khương Thư Yểu: ... Mình nên ở dưới xe, không nên ở trên xe.
"Cộc cộc" hai tiếng, cửa xe bị gõ vang, bên ngoài truyền đến giọng nói trong trẻo: "Đại tẩu?"
Khương Thư Yểu thở phào nhẹ nhõm, từ giữa ba người chui ra, vén rèm xe lên.
Tạ Tuân thấy nàng thò đầu ra, trong mắt ánh lên tia ấm áp.
Khương Thư Yểu mỉm cười với hắn, trèo xuống xe ngựa, nói với ba người bên trong: "Đại tẩu, nhị tẩu, Thanh Thư, muội và chàng ấy đi trước nhé."
Ba người bên trong đáp lại một tiếng.
Khương Thư Yểu kéo tay áo Tạ Tuân: "Đi thôi."
Vừa đi được vài bước, đột nhiên truyền đến tiếng gọi đồng thanh, khiến Khương Thư Yểu giật mình.
"Tẩu tử!"
"Đệ muội!"
Khương Thư Yểu quay đầu lại, phát hiện đám người Đông Cung đứng sắp hàng phía sau.
Lâm Thành nhìn biển hiệu treo cao trên phố ăn vặt, trong mắt lộ vẻ say mê và mong đợi, như gặp được người yêu chờ đợi nhiều năm cuối cùng có thể nắm tay cùng già.
"Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012780/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.