"Ta có thể có việc gì chứ?" Chu thị lắc đầu cười nói, cùng Khương Thư Yểu đi rửa tay.
Quay lại, hai người chen vào giữa đám bàn bắt đầu làm bánh trung thu.
Khương Thư Yểu bưng cái thùng gỗ lớn bên cạnh đặt lên bàn, bên trong đựng đầy bột mì chất thành đống nhỏ nhọn. Đổ dầu, mật ong và đường cát vào khuấy đều, bột mì trở thành bột vụn màu vàng nhạt là có thể bắt tay vào làm.
Bột mì đã thêm dầu và mật ong nhào lên trơn mềm, tay phải dùng sức, từ từ nhào vụn rời thành một khối. Loại "việc nặng" này Chu thị vốn tranh làm, nàng ấy xô Khương Thư Yểu ra, cướp lấy việc nhào bột.
Dù là nhào bột hay xem người nhào bột, đối với Khương Thư Yểu đều là việc giải tỏa áp lực.
Chu thị nhào bột không thích dùng sức toàn thân như Khương Thư Yểu, cánh tay nàng đủ mạnh, trông rất nhẹ nhàng khéo léo, bột mì dưới tay nàng ấy như nghe hiểu lời, chẳng mấy chốc đã nhào thành một khối bột mịn màng.
Mặt khối bột vàng óng, ánh lên vẻ bóng mượt, mềm mịn như ngọc, nhìn thật đẹp mắt vui lòng.
Khương Thư Yểu thấy đã được, nói: "Được rồi, để sang một bên chờ một lát."
Chu thị nghỉ tay, xoay người đi rửa tay lần nữa.
Tạ Tuân đứng bên cạnh nhìn, nói: "Vỏ bánh đều làm như vậy sao?"
Khương Thư Yểu đáp: "Đương nhiên không phải cách làm giống hệt nhau."
Tạ Tuân gật đầu, nhìn các loại nhân bánh trên bàn, hỏi: "Vậy nhân thì sao, hôm nay làm nhân gì?"
"Có bánh Trung thu vị ngọt nhân táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012819/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.