Đối phương khóc đến nghẹn ngào: "Hu hu hu hu các ngươi đúng là, các ngươi không chỉ cướp giải nguyên của ta, còn, còn không cho ta ăn."
Tạ Diệt lẩm bẩm: "Ai không cho ngươi ăn chứ, đây, ăn đi." Hắn ta đẩy bát cơm đến trước mặt thiếu niên đang khóc lóc, giả vờ đe dọa: "Được rồi, khóc lóc cái gì, ngươi mà còn khóc, cẩn thận chúng ta đánh ngươi— Á á á!"
Tạ Diệt và Tạ Hạo bị người ta túm tai, cong lưng kêu ầm ĩ, gầm lên: "Ai vậy?!"
Chu thị mặt không biểu cảm: "Ta đây."
Huynh đệ Tạ Diệp ngớ người, đồng môn cũng ngớ người, ngay cả Tiền Tu Trúc vẫn đang khóc lóc cũng ngừng nấc.
Tạ Diệt Tạ Hạo vừa rồi còn dọa đánh người giờ lập tức ngoan ngoãn: "Nhị thúc mẫu."
Chu thị không để ý, túm họ đi ra ngoài: "Theo ta về gặp mẫu thân các con."
"Đừng mà." Họ vội vàng xin tha: "Đừng, mẫu thân biết sẽ rất giận đấy. Lỡ như chuyện náo loạn lên, để tổ mẫu biết được—"
Nói được nửa câu, ba người đều ngớ ra.
Lão phu nhân đứng ở đầu phố, đang định lén lút chuồn đi, vừa đi đến giữa đường, đã chạm mặt với họ.
Mấy ngày trước Trung thu, phố ăn vặt đang lúc náo nhiệt, giữa bầu không khí hòa thuận vui vẻ, bốn người nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí rơi vào im lặng kỳ quái.
Chu thị cùng lão phu nhân lên xe ngựa của Chu thị, Tạ Diệt và Tạ Hạo lên xe ngựa của lão phu nhân, hai cỗ xe hướng về Tạ Quốc Công phủ trong bầu không khí im lặng tột cùng.
Bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012822/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.