Khương Thư Yểu đang lục lọi tìm đồ, nghe vậy ngẩng đầu: "Không có, ta chỉ nấu một bữa cho Hoàng thượng, Quý phi nương nương nhân lúc Hoàng thượng tâm trạng tốt, xin cho ta ít phần thưởng."
Tạ Tuân vốn định để những thực đơn Khương Thư Yểu nghĩ ra để sau này dâng cho Thái tử, nhưng nghĩ lại, còn lâu Thái tử mới lên ngôi, vả lại Thái tử không cần dâng thực đơn cũng sẽ che chở cho nàng, chi bằng nhân lúc này mà dâng thực đơn cho Hoàng thượng.
354
"Nàng có nghĩ đến việc dâng thực đơn cho Hoàng thượng không?" Tạ Tuân hỏi.
Khương Thư Yểu không cảm thấy thực đơn của mình có gì đáng kể, huống hồ thứ như thực đơn đâu có bằng luyện sắt luyện thép, Hoàng thượng cần gì chứ?
Tạ Tuân hiểu ý nàng, giải thích tỉ mỉ: "Không nói cái khác, chỉ nói riêng nước sốt trộn cơm. Mặn ngọt đều ngon với cơm, tướng sĩ hành quân vất vả, nếu được một chai nước sốt ăn kèm lương khô, ắt sẽ rất vui. Lại nữa, bánh mì nàng làm cho ta lần trước, nếu bảo quản tốt có thể đảm bảo ba ngày vẫn mềm thơm, dễ nuốt hơn bánh khô nhiều. Chưa kể đến mì ăn liền, nếu thứ này có thể phổ biến khắp nam bắc, dù là hành quân, thăm thân hay đi buôn, từ nay về sau, trên đường đi đều có thể thưởng thức món ăn nóng hổi."
Tạ Tuân nói: "Nàng yên tâm, Hoàng thượng có được thực đơn chắc chắn sẽ không can thiệp nhiều, nhất định sẽ để Lâm gia bán những món ăn này, đến lúc đó ba món ăn này phải đảm bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012839/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.