Y cười chào hỏi, nhìn biểu muội nhiều năm không gặp, mắt hơi lim dim.
Biểu muội của Thái tử rung động, không chống đỡ nổi sự mê hoặc của đôi mắt đào hoa lim dim của Thái tử, mặt đỏ bừng.
Thái tử dời mắt đi, trong lòng càng thêm bình tĩnh.
Nếu không nhớ nhầm, mấy năm trước khi biểu muội này vào cung vẫn còn là tiểu cô nương, trời ơi, lúc đó uống một hơi ba bát canh thịt.
Nguy rồi, nguy rồi.
Hoàng hậu nhận ra bầu không khí kỳ lạ, đưa mắt nghi hoặc nhìn Lâm Quý phi.
348
Lâm Quý phi ăn xong một cái cánh gà bọc cơm hơi no, đang xem kịch vui, lau lau miệng, thấy Hoàng hậu nhìn sang, cười lắc đầu với bà ấy.
Hoàng hậu bèn nghĩ mình đa tâm, nói: "Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt một cái, con đã đến tuổi phong phi rồi."
Thái tử vẫn rất giỏi giả vờ, dù trong lòng nhớ mãi món cánh gà bọc cơm, bề ngoài vẫn là một vị quân tử khiêm nhường nghiêm túc, bất đắc dĩ thở dài: "... Mẫu hậu."
Hoàng hậu bèn thôi không đề cập đến chuyện chọn phi nữa.
Thái tử nghĩ bụng y không thể nói thẳng "Con muốn ăn" được, vẫn phải dẫn dắt câu chuyện một chút.
Vì vậy y nói với Khương Thư Yểu: "Sao hôm nay biểu muội lại đến đây, Bá Uyên đâu?"
Khương Thư Yểu đáp: "Quý phi nương nương cho muội đến, muội vừa làm xong món ăn, nên mượn nhà bếp của Hoàng hậu nương nương một lúc."
Thái tử nhướng mày, đến rồi, chính là lúc này, lập tức dẫn đến chuyện ăn uống!
Nào ngờ y chưa kịp thở, đã nghe Khương Thư Yểu nói: "Phu quân không đến, có lẽ đang nghỉ ngơi, sáng nay mọi người cùng nhau đi chơi ăn uống, chàng có thương tích trong người, chắc hơi mệt."
Tay Thái tử vươn về phía chén trà khựng lại.
"... Sáng nay cùng nhau ăn uống?" Y khó khăn mở miệng: "Có phải cùng với các đồng liêu Đông cung không?"
Khương Thư Yểu gật đầu: "Đúng vậy."
Tay Thái tử nắm chén trà run rẩy: "Ăn những gì?"
Khương Thư Yểu cười nói: "Không có gì, chỉ là xúc xích nướng do muội làm, còn có cá nướng."
Tay Thái tử bỗng siết chặt, nắm chặt chén trà, đau đớn cúi đầu.
Hay lắm, hay lắm.
Đám người này hôm qua còn cùng y ngắm trăng sao, ngâm thơ đối đáp, uống rượu trò chuyện, từ thi từ ca phú đến chính sự hoài bão, hôm nay đã bỏ rơi y cùng nhau đi ăn ké rồi!
Hừ, tình huynh đệ, hóa ra cũng chỉ đến thế.
Y trừng mắt nhìn món cánh gà bọc cơm, hôm nay đĩa này, ta nhất định phải có được! Hừ hừ.
Hoàng hậu thấy y nhìn chằm chằm món cánh gà bọc cơm, bèn thuận miệng nói: "Con đến đúng lúc lắm, Yểu Yểu làm món cánh gà bọc cơm, hương vị rất ngon, con nếm thử đi."
Hina
Tiểu nhân trong lòng Thái tử điên cuồng xoa tay, chờ câu này mà.
Y nôn nóng cầm đũa lên, cắn một miếng cánh gà bọc cơm.
Da gà giòn vừa ngọt vừa mặn, thịt gà mềm mịn nhiều nước, gạo nếp đầy đặn dẻo dai, hương vị phong phú hòa quyện với mùi thơm của gạo bùng nổ trong miệng. Nước thịt gà nóng hổi đầy đặn, trộn lẫn với lớp mật ong bên ngoài, vừa ngọt vừa thơm, trong vị thơm còn có chút cay nhẹ, không cần gỡ xương không cần gắp thức ăn, một miếng đưa vào miệng toàn là thịt và cơm, không chỉ ngon miệng, mà còn rất thỏa mãn.
Thái tử sảng khoái nhai cánh gà bọc cơm, dường như trong khoảnh khắc ấy những yêu hận tình thù, ân oán rắc rối, đều tan biến hết— mới lạ.
Y nuốt cánh gà bọc cơm. Cánh gà đã ngon như vậy, vậy cá và xúc xích nướng hẳn là có hương vị gì, y lại bỏ lỡ mất.
Thái tử đến, bầu không khí luôn có chút gượng gạo.
Y vốn cũng định ngồi xuống rồi đi ngay, nhưng bây giờ nhìn chằm chằm đĩa đầy cánh gà bọc cơm, m.ô.n.g vàng như dính chặt vào ghế vậy, không nhúc nhích.
Không lẽ bưng cả đĩa cánh gà bọc cơm đi. Y thầm tính toán xem việc này có khả thi không.
Thấy y ăn hết một cái cánh gà bọc cơm to, Hoàng hậu cảm thấy có thể bắt đầu vào chủ đề chính rồi, đũa của Thái tử lại vươn về phía cái tiếp theo."Khụ." Hoàng hậu khẽ ho một tiếng, ý bảo Thái tử chú ý một chút.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.