"Còn cái này... đây là thịt muối à?" Có thái giám cầm thịt xông khói lên, thịt xông khói treo ngoài trời phơi khô lâu ngày, bề mặt phủ một lớp bụi, nếu muốn nấu ăn, còn phải rửa kỹ mới dùng được.
Cung nữ mang đồ đến cầm lạp xưởng lên, cười nói: "Cái này trông mới lạ thật, từng đoạn từng đoạn một." Chỉ là nhìn có vẻ không ngon lắm.
Những người trẻ tuổi nói qua nói lại, một lúc lâu không ai đáp lời mới nhận ra mình thấy những thứ mới lạ bình dân, nhất thời mất quy củ, vội vàng ngậm miệng cúi đầu, run rẩy chờ đợi bị quở trách.
Hina
Nhưng họ đợi một lúc, trong nhà bếp vẫn im lặng.
Tiểu cung nữ lén ngẩng đầu, phát hiện vị ma ma vốn nghiêm khắc đang quay mặt vào tường, dường như đang lau nước mắt.
Lau nước mắt ư?
Phỏng đoán này quá đỗi kinh ngạc, nàng ấy không còn lo sợ nữa, lén lén lút lút thò đầu ra nhìn, quả nhiên thấy đôi mắt đỏ hoe của ma ma.
Nàng ấy lén kéo kéo tay áo ma ma, đối phương giật mình, quay đầu lại, lần đầu tiên nở nụ cười trong ánh mắt nghi hoặc thận trọng của nàng ấy.
"Không sao đâu, chỉ là nhớ đến cảnh tượng trước khi vào cung thôi." Ma ma nhìn thịt xông khói nói: "Cha ta là một thợ săn, trước kia đi săn về sẽ xoa muối lên thịt, phơi khô làm thịt muối, như vậy đến mùa đông giá rét cũng không bị hỏng, cắt một miếng nấu canh uống, ngày đông cũng có thể thưởng thức mùi vị thịt."
Sau khi vào cung, bàn luận chuyện trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1437159/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.