Mọi người sững sờ, lão phu nhân chẳng nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục uống canh khai vị trước mặt.
Lời của bà ấy như cây kim nhỏ, đ.â.m vỡ bầu không khí căng thẳng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cùng với hơi nước bốc lên, tiệc lại trở nên náo nhiệt.
Hina
Có người đầu tiên mở lời thì sẽ có người thứ hai tiếp theo.
"A Diệu có với tới không?"
"Đa tạ tam thúc mẫu quan tâm, con với tới ạ." Tạ Diệu đứng thẳng dậy nhúng thịt dê.
Tạ Lý vội nói: "Để ta nhúng giúp con."
Tạ Diệu mím môi nhìn hắn ta, có chút ấm ức. Tạ Lý ngơ ngác, Tạ Hạo bật cười, đứng bên cạnh giải thích: "Cha, cha cứ ăn đi, nhúng thịt vẫn phải tự làm mới ngon."
Từ thị quở trách: "Không biết trên dưới." Nhưng trên mặt lại treo nụ cười, hiển nhiên là rất đồng tình với lời nói đó.
Tạ Lý lắc đầu, gương mặt nghiêm nghị lộ vẻ tươi cười, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, được rồi."
Không khí trên bàn dần dần ấm lên, người gắp thức ăn, kẻ đổi đĩa, ngươi một đũa ta một đũa, mọi người càng lúc càng thả lỏng. Có lẽ nồi đồng có ma lực như vậy, dù là người lạnh lùng nhất, khi ngồi trước nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, cũng không nhịn được mà thả lỏng tâm trí, để hơi nước thơm nồng sữa sưởi ấm đôi mày.
Tạ Tuân giữ im lặng suốt, tay nhúng thịt dê không ngừng nghỉ, đũa này tiếp đũa kia, chất đầy bát nhỏ trước mặt Khương Thư Yểu thành một ngọn núi nhỏ.
Khương Thư Yểu bất đắc dĩ nói: "Chàng đừng chỉ lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1437162/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.