Tiêu Yên nhún vai: “Ta cũng đâu cần nam nhân thích? Vì sao không phải là… nam nhân đến xin ta ban … niềm vui?”
Đã từng là một cô gái hiện đại độc thân, Tiêu Yên hoàn toàn không cần dựa vào đàn ông để sống. cô không giống những cô gái cổ đại xem chồng như trời.
[suy nghĩ phong cách hiện đại nên dùng từ hiện đại nhé]
Phải sống, hơn nữa phải sống tốt, thì không thể làm hoa tầm gửi, trên đời này không có ai có thể cho một người dựa cả đời.
Khuôn mặt đang tích tụ sát khí của Phượng Húc đột nhiên như bông hoa nở rộ buổi sáng, xua tan màn đen u tối.
Hắn buông Tiêu Yên ra, nhìn vào ánh mắt nàng, nói như đang tuyên thánh chỉ: “Tiêu Yên, bản vương quyết định.”
“Xin hỏi vương gia quyết định cái gì?”
“Thú nàng.” Đôi môi Phượng Húc khép mở, hai chữ kia vang dội trên không trung của Ngự hoa viên im ắng.
Tiêu Yên vẫn chẳng hề ngạc nhiên, sửa lại y phục bị Phượng Húc kéo loạn, tùy ý nói.
“À… vậy sao, vậy thì chúc mừng vương gia đạt được ước muốn, dù sao cái vị trí Duệ vương phi này, là ước mơ tha thiết của toàn bộ thiếu nữ trong kinh, hôm nay vương gia chịu gật đầu lấy ta, Tiêu Yên thật đúng là tam sinh hữu hạnh*.”
[hiểu nôm na là Phước ba đời.]
Lời Tiêu Yên nói như lọt vào sương mù, nửa thật nửa giả, nghe không ra vui vẻ nhưng cũng không chán ghét, hơn nữa cũng không hề lộ ra lo lắng.
Phượng Húc quan sát vẻ mặt nàng, từ đầu tới cuối hắn chỉ phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1847913/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.