Ngụy Kỳ nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Thực sự thuộc hạ không nghĩ ra.”
Hắn cảm thấy đầu óc của Tiêu Yên cùng vương gia không thể dùng tư duy của người bình thường mà suy đoán, đều quá điên cuồng.
Lúc này, vương gia đã phong tỏa toàn bộ con đường nàng có thể đi, trên cơ bản chỉ cần Tiêu Yên ra ngoài là đâm đầu vào chỗ chết.
Chẳng qua không biết nàng có thể tìm đường sống trong cõi chết hay không, hơn nữa còn có thể tạo ra ‘kì tích’.
Ngụy Kỳ xấu tâm nghĩ, nếu Tiêu Yên có thể thuận lợi vào cung thì thật tốt, đến lúc đó xem vương gia làm gì, có phải thực sự sẽ thú thê không.
“Bản vương cũng không nghĩ ra, nhưng càng nghĩ không ra, càng khiến người ta mong đợi, như thế trò chơi mới càng thêm thú vị.”
Không biết đáp án, so với biết trước kết quả càng khiến người ta mong đợi.
Phượng Húc không làm thì thôi, đã làm là không đổi, tính hắn phóng khoáng tiêu sái, không thích bị trói buộc, khó khăn lắm hôm nay mới gặp được đối thủ khiến hắn hứng thú. Nhưng lại là nữ nhân, điều này làm Phượng Húc buồn bực không thôi.
Ngụy Kỳ cũng không biết nghĩ gì, dám mở miệng hỏi:
“Vương gia, nếu như…nếu như qua giờ Dậu, Tiêu cô nương vẫn chưa vào cung, hoặc là bị ngài bắt được, chẳng lẽ ngài thật sự giết cô ấy.”
Cô nương xuất sắc như vậy, ngàn dặm cũng khó có một, còn mạnh mẽ hơn cả nam nhân, giết thì thật đáng tiếc.
“Nữ nhân như vậy chính là hồ ly tinh gian trá giảo hoạt độc ác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1847939/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.