Mặc dù Tiêu Yên nói rất đơn giản, nhưng cũng đủ để Ngô Ứng Lâm hiểu, trong đó nhất định có nhiều nguy hiểm, một cô nương gia có thể làm được như vậy thật không dễ dàng.
Ngô Ứng Lâm ở trong phòng đi qua đi lại, Tiêu Yên ngồi trên ghế hừng hực khí thế ăn một bàn điểm tâm, nàng sắp đói chết, nằm dưới bao bố một ngày ngay cả nước cũng không có chứ đừng nói là ăn.
“Ngươi thay y phục, bản quan lập tức dẫn ngươi tiến cung.”
Một ngày Tiêu Yên chưa vào cung thì nguy hiểm vẫn chưa giải, rơi vào tay Duệ vương, coi như hỏng cả ván cờ của Mai quý phi.
Ngô Ứng Lâm càng nghĩ càng sợ, lập tức quyết định dẫn nàng vào cung.
Tiêu Yên lắc đầu, loạn sẽ có biến, mọi chuyện nhất định không thể gấp.
Nàng lén bóp vụn bánh quy đưa vào trong tay áo, hi vọng tiểu Hồng có thể ăn một chút, lại nói với Ngô Ứng Lâm:
“Ngô đại nhân, nghe ta nói một câu, lúc này nhất định Duệ vương đã phát hiện vị tiểu nhị bị ta đánh ngất kia, tự nhiên biết rõ ta đã vào thành.
Ta có thể nghĩ đến ngài, vậy ngài cảm thấy Duệ vương lại nghĩ không ra? Nói không chừng lúc này xung quanh Ngô phủ tràn đầy mai phục của hắn, lúc này chúng ta ra ngoài, chẳng phải bị bắt ngay tại trận?”
Sắc mặt Ngô Ứng Lâm trầm xuống, vừa rồi hắn quá mức luống cuống, lại không nghĩ đến điều này.
Đầu óc Duệ vương so với Tiêu Yên tuyệt đối không thua kém, đương nhiên là nghĩ ra.
“Vậy… nếu Duệ vương muốn xông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1847952/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.