Chạy thêm một lúc, vẫn chưa thấy đường xuống núi, nàng thật sợ hãi, nếu tiếp tục thế này nhất định sẽ bị bắt trở về.
Đột nhiên có tiếng còi từ trên núi vọng xuống, nàng biết đây nhất định là hiệu lệnh triệu tập, có lẽ Duệ vương cùng thị vệ và hộ vệ gác cửa đã bị phát hiện.
Trái tim nàng giống như có người bóp nghẹn lại, tốn biết bao sức lực chạy tới đây, cuối cùng vẫn rơi vào tay bọn họ.
Không, nàng không cam lòng.
Mạng này là của nàng, dựa vào cái gì mà hết người này tới người khác thay nhau cầm nắm, chẳng lẽ chỉ vì bọn họ mạnh mẽ hơn nàng, có quyền lực hơn nàng?
Sau khi tiếng còi thật dài vang lên, Tiêu Yên nghe tiếng đốn củi từ xa vọng tới.
Quả nhiên, trời không tuyệt đường người, người này nhất định là thôn dân ở gần đây lên núi đốn củi, chỉ cần cho chút bạc nhất định sẽ mang nàng xuống núi.
Vừa đi vài bước, nàng dừng lại, đây là rừng sâu núi thẳm, đến quỷ cũng chẳng thấy, lỡ đâu người này tâm tư không tốt, vậy thì phải làm sao đây?
Cuối cùng Tiêu Yên cắn chặt răng, lúc này còn để ý điều này làm gì, không thử sao biết là không được, cũng không thể chờ chết, may mắn của nàng luôn luôn đến đúng lúc, lúc này tại sao lại không đánh cuộc một lần chứ.
Mái tóc vốn bù xù do chạy trốn, nay lại bị Tiêu Yên vò cho rối thêm, bôi chút bùn lên mặt, xách váy chạy về phía hán tử đốn củi kia. [ editor: ủa tưởng đang mặc bộ quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848007/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.