Một lần nữa Tiêu Yên lại nghi ngờ thân phận cầm thú nam kia, tiểu tử đó rột cuộc là ai?
Tập thể nữ nhi của văn võ bá quan đều bị cướp, chuyện lớn như vậy, nàng không tin bên ngoài không có chút động tĩnh nào, chỉ sợ đã sớm lật trời.
Chẳng lẽ Tề quốc rộng lớn, nuôi nhiều quan viên như vậy chỉ để ăn không ngồi rồi, đến giờ còn chưa tìm ra tung tích “bọn cướp”?
Việc này rất không bình thường.
Vì tránh né thị vệ tuần tra, trốn trái trốn phải, vậy mà mò tới phòng bếp ngoại viện, hơn nữa nửa đêm còn có người ở trong ăn vụng.
Nàng muốn nhanh chóng rời khỏi tránh bị người phát hiện, nhưng không ngờ, nàng lại vô tình nghe được chân tướng.
Một nam nhân vừa nhai thức ăn vừa nói: “Chúng ta…chúng ta phải đợi ở biệt viện này tới bao giờ a? Mặc dù nơi này rất tốt, nhưng mà… rốt cuộc vẫn ở trên núi, không chút ý tứ.”
Một người khác trách: “Ngươi cằn nhằn cái gì, chuyện của vương gia đến lượt ngươi ý kiến hay sao, trong một ngày hoàng thượng hạ hai mươi tám đạo thánh chỉ, muốn vương gia thả người, nhưng vương gia không tha, chuyện này nếu là người khác làm, tùy tiện một cái cũng sớm đã thu nhà diệt tộc, nhưng vương gia của chúng ta thì sao, một chuyện cũng chẳng có, làm hại hoàng thượng còn phải ôn nhu khuyên bảo.”
“Hắc hắc, chẳng phải là ta quá nhàm chán hay sao, nghe nói hiện tại cả triều đều khóc, văn võ từng người so với từng người khóc càng dữ dội.”
“còn không phải sao, nhưng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848017/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.