Đôi mắt cầm thú nam nhân càng tối tăm thâm thúy, đáy mắt lóe lên hai ngọn lửa: “Ý này rất tốt, gia cũng đang nghĩ vậy.”
Áo càng ngày càng ít, tâm nàng cũng leo tới cổ, trên đời này làm gì có nữ nhân nào khổ hơn nàng.
Vừa muốn khuất phục hầu hạ, lại còn phải suy nghĩ tính kế nam nhân đang đè mình, đã thế còn phải xem xét sau khi đánh ngã tên cầm thú này, thì chạy trốn như thế nào.
Nàng chỉ có một cái đầu, tâm cũng có một, nhưng phải chia làm ba, ôi…
Đột nhiên ngực đau nhói, Tiêu Yên nghiến răng.
Nam nhân kia bất mãn vì nàng không tập trung: “Lúc này còn có thể thất thần, đang nghĩ chuyện xấu xa nào đó?”
Thần kinh nàng căng thẳng một lòng ứng phú tiện nam: “Đâu có, người ta đang suy nghĩ, sau này phải hầu hạ đại ca thật tốt…”
“Phải không? Vậy ngàn vạn đừng để ta thất vọng đó!”
Nàng dày mặt cười: “Nhất định, đảm bảo quân hài lòng…”
Tay tiện nam đột nhiên nắm cằm nàng, ngón cái miết mạnh lên bờ môi: “Gia đang nghĩ, lời nói phun ra từ cái miệng này, có bao nhiêu là thật.”
Lòng nàng trùng xuống, cảm xúc của tiện nam không đúng, bắt đầu nóng nảy, trên môi truyền đến cảm giác đau nóng như lửa đốt, rất là khó chịu.
Nàng mở miệng mềm mại, nhẹ giọng nói: “Ngài xem, người ta đâu có nói dối, câu nào cũng là thật, so với trân châu còn thật hơn, có nhật nguyệt làm chứng.”
Tiêu Yên duỗi cánh tay vòng qua cổ nam nhân, nàng còn chưa kịp hành động, một bàn tay dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848035/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.