Tiêu Yên nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói: “Đại ca, đại ca…” nàng muốn nói tiếp Đại ca sao mấy ngày nay không tới tìm người ta.
Nhưng nam nhân tà ác kia lại đoạt lấy lời nàng: “Ấm giường, một lát gia phải thử xem… ngươi có làm nổi không?”
Ngón tay Tiêu Yên vờ như vô tình quẹt qua phía dưới thân thể mặc áo gấm, trên mặt còn thẹn thùng, “Vậy… người ta chờ nga, đừng để nhân gia chờ lâu quá a.”
Sau khi nói xong còn uốn éo người, rất mị hoặc.
Tay nam nhân đang xem sách run một chút, mội lần nhìn thấy nữ nhân này, hắn lại một lần nữa nhận thức trình độ da mặt dày của nàng.
Rốt cuộc là hạng người gì mới có thể nuôi ra một vật nhỏ cực phẩm như vậy, thật khiến người ta tò mò.
Tiêu Yên không dám không đến mảnh vải đen trên mắt, trong lòng nàng đếm từng giây từng phút.
“Đại ca, ngài ăn chưa?”
“Ừ…”
“Đại ca khát không?”
“Không khát.”
“Đại ca làm gì thế?”
“Đọc sách.”
“Đại ca…”
“…”
“Đại ca…”
“Câm miệng.” không thể nhịn thêm được nữa, cuối cùng nam nhân cũng bộc phát.
Tiêu Yên ngậm miệng, không dám hé một câu, không phải là quân ta vô năng, mà là quân địch quá hung hãn á.
Khoảng một canh giờ sau, hai mắt Tiêu Yên nhớ nhau rồi, rốt cuộc quân địch hung hãn cũng để sách xuống, cất bước đi tới giường, tinh thần Tiêu Yên bỗng chốc dâng cao.
Cảm giác nệm giường nặng xuống một chút, sau đó chiếc chăn nàng đang đắp bị nhấc lên.
Nàng ngừng thở đợi động tác tiếp theo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848040/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.