Bên kia, Lý Tiêu thấp giọng: “Yên nhi, có làm sao không?”
Tiêu Yên méo mặt, đáng thương nói: “Ngũ ca… hình như… trật chân.”
Mới đầu không có cảm giác gì, nhưng sau khi đứng dậy thấy mắt cá chân trái đau dữ dội.
Lý Tiêu đưa tay chọt trán Tiêu Yên: “Ngươi thật ngốc, nàng ta như vậy, ngươi đi giúp làm gì, có lòng tốt đều như vậy, trên đời này người có lòng tốt luôn bị xem là độc ác, sau này, bớt qua lại với loại người này đi.”
Lý Tiêu rất ghét Lâu Tâm Nguyệt, điểm này của hắn rất giống mẹ.
Cũng không chỉ vì Lâu Tâm Nguyệt cự tuyệt gả cho lão ca của hắn, mà là Lý Tiêu nhìn thấy nữ nhân như vậy liền chán ghét, vụng về lại tự cho là mình tài giỏi, chỉ biết chút ít thi từ, còn tự cho rằng mình hơn người, nhìn ai cũng thấy thấp hơn.
Tiêu Yên nuốt nước miếng, Đại ca ơi lời này tự hiểu là được rồi, ở trước mặt nhiều người như vậy, cũng nên…
“Ngũ ca…” Tiêu Yên đáng thương gọi.
Lý Tiêu tưởng nàng đau chân không chịu nổi, vội vàng bẩm với hoàng thượng: “Phụ hoàng, chân Yên nhi bị trật khớp rồi, nhi thần có thể đưa nàng về nghỉ ngơi trước không.”
Thái độ của hoàng thượng dịu lại: “Vậy nhanh chóng đưa về, nhanh truyền thái y tới Trường Xuân cung.”
Lúc này văn võ bá uan đều tự có tính toán riêng, thái độ của hoàng thượng đổi với Lâu Tâm Nguyệt và Tiêu Yên hoàn toàn trái ngược.
Phải chăng đây là ám chỉ, có phải…hoạng thượng vừa mắt thân thích của Mai quý phi, rất có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848074/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.