Dù sao Lâu Tâm Nguyệt cũng mang mệnh nữ chủ, mọi người giương mắt mong đợi rất lâu mà nàng còn chưa xuất hiện.
ngay cả hoàng đế cũng có chút sốt ruột: “Xảy ra chuyện gì rồi, nhanh đi xem một chút, đừng để nữ nhi của Lâu ái khanh xảy ra chuyện.”
Một thái giám hầu hạ bên cạnh lĩnh chỉ, vội vàng chạy ra phía sau.
Giọng nói bực mình, kết hợp với lời nói, khiến cho người nghe không khỏi mừng thầm.
những lão thần đứng về phía Mai quý phi, vui vẻ hài lòng, hoàng thượng không thích Lâu Tâm Nguyệt, không hài lòng, vậy… nàng sẽ không thể trở thành Duệ vương phi.
phụ thân Lâu Tâm Nguyệt nâng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng oán hận nữ nhi.
đợi đến khi mọi người mất hết hứng thú, mới nhìn thấy một đoàn cung nhân hai người một cặp mang theo đèn lồng tự chế, ở giữa sân xếp thành vòng tròn, ngọn đèn cũng không quá sáng, mờ ảo lung linh, tạo cảm giác như đang trong mộng.
lại có người bày một đài tròn đường kính khoảng năm sáu thước vào giữa.
Tiêu Yên cắn môi, sao nàng lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ… cái sân khấu này giống hệt cái ở Thiên Hương các khi nàng nhảy điệu cuối cùng, mặc dù có thay đổi đôi chút, nhưng bố cục cũng chẳng khác tí nào nha.
Tiểu Yên thở dài, nàng hi vọng Lâu Tâm Nguyệt ngàn vạn không cần cho nàng ngạc nhiên quá lớn.
Mặc dù, ở đời này chuyện máu chó hơi bị nhiều, đến khi Lâu Tâm Nguyệt xuất hiện, Tiêu Yên thật cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848085/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.