Edit: Hạ Uyển
Hoàng Thượng cũng là vừa hoài nghi vừa tức giận, làm sao bức tranh vẽ trong nửa khắc đồng hồ có thể là bức tranh tốt, lời này cũng là quá vọng tưởng
“Nửa khắc đồng hồ? Tốt, trẫm liền chuẩn ngươi vẽ tranh.”
Tiêu Yên đang muốn tạ ơn, gấm phi lại nũng nịu mở miệng:
“Khoan đã, bệ hạ, nếu nửa khắc đồng hồ sau bức tranh của nàng không tốt thì nên làm cái gì bây giờ?”
Mai Quý phi nghiêng người liếc mắt nhìn Gấm phi một cái, dáng vẻ phong tình vạn chủng nói;
“Làm sao bây giờ? Đương nhiên là phạt ba chén rượu, vừa rồi trừng phạt chính Bệ Hạ nói, như thế nào? Chẳng lẽ gấm phi muội muội không nghe rõ ràng bệ hạ nói?”
Mai Quý phi mặc dù hận Tiêu Yên, nhưng là muốn đánh muốn giết cũng phải trở lại Trường Xuân cung đóng cửa lại, làm sao đến phiên người khác tới tính kế.
Ai cũng biết Tiêu Yên là người của Mai Quý phi, nếu thật là dựa theo ý tứ của gấm phi bị trừng phạt, đây chẳng phải là lên đánh mặt của nàng. Chuyện như vậy, Mai Quý phi kiên quyết không cho phép xuất hiện.
Gấm phi đương nhiên không dám nói nàng không nghe rõ hoàng thượng nói, nàng lại không cam lòng cứ như vậy bị Mai Quý phi một câu nói đè mình xuống, chỉ có thể cầu cứu Hoàng đế.
Đáng tiếc Hoàng Thượng lần này cùng nàng giả bộ hồ đồ, căn bản sẽ không liếc nhìn nàng một cái, chỉ phất tay cho Tiêu Yên vội vàng vẽ bức tranh, cũng sai người ta lấy ra đồng hồ cát tính giờ.
Gấm phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848097/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.