Edit: Hạ Uyển
Trên mặt Lâu Tâm Nguyệt không còn chút huyết sắc, tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Yên, duỗi ra ngón tay chỉ vào mũi của nàng:
“Ngươi…”
Tiêu Yên đưa tay đè xuống móng vuốt của Lâu Tâm Nguyệt, đón lấy lời của nàng.
“Ngươi nếu đã nói đến Mai Quý phi, vậy ta cũng tới nói một chút, ngươi biết rõ ta là người của Mai Quý phi, không được ta đồng ý mà đã đoạt thứ thuộc về ta, ta có thể cho rằng ngươi không thèm đem Mai Quý phi để vào mắt hay không?”
“Ta…”
“Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, đúng là… Ngươi nói Mai Quý phi phải nghe lời ngươi, vẫn là nghe ta, Nha… Ta còn nghe nói năm đó, bệ hạ đem ngươi chỉ hôn cho Tam biểu ca của ta, đúng là ngươi không muốn leo lên quyền quý, cho nên cự tuyệt, ai ui, dì ta mỗi lần nói đến đều rất tức giận đây.”
“Ta thật thương Tam biểu ca, đường đường là hoàng tử, được bệ hạ sủng ái, lại bị một cái đại thần chi nữ là ngươi làm nhục, ngươi nói trong lòng hắn có tức giận bất bình hay không?”
Lâu Tâm Nguyệt cả kinh, nàng đương nhiên biết rõ Mai Quý phi đối với nàng có hận ý, cho nên mỗi lần vào cung, nàng đều tận lực giảm bớt số lần xuất hiện ở chỗ có Mai Quý phi.
Đúng là… Nàng không nghĩ tới, chuyện cách nhiều năm như vậy, Mai Quý phi lại không có để xuống.
Mai Quý phi làm người như thế nào, người ở ngoài cung mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng tính tình của nàng vẫn có thể biết một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848100/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.