Khóe miệng Tiêu Yên giật giật, mặt hàng này có phải tự cho là quen thuộc quá hay không, lần đầu tiên gặp mặt lại kéo cánh tay cô nương người ta, hết lần này tới lần khác nàng vẫn không thể cứng rắn tránh khỏi, chỉ có thể đứng thẳng người.
Nàng còn chưa nghĩ kỹ đáp lời ra sao, lại nghe thấy thanh âm vui mừng của Lý Tiêu: “Không trách được mẫu phi tâm niệm cuộc sống nhiều như vậy, nếu nhi thần biết còn có muội muội trông hoàn hảo hơn cả tiên nữ như vậy, đã sớm chạy tới đón nàng rồi.”
Lời nói hoàn hảo này là từ miệng con ruột của mình, nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ bị xem thành lời chỉ trích Mai quý phi tại sao không sớm thu nhận Tiêu Yên, hại nàng ở bên ngoài chịu nhiều đau khổ thế này.
Người ta nói nàng so với tiên nữ xinh đẹp hơn,hiển nhiên Tiêu Yên không thể coi là thật, chắc Lý Tiêu nói như vậy để trêu chọc Mai quý phi vui vẻ.
Tiêu Yên vội vàng đỏ mặt, xấu hổ mà nói: “Điện hạ quá khen, Yên nhi không đến mức đó.”
Mai quý phi mặt không đổi kéo Tiêu Yên từ trong tay Lý Tiêu qua, duỗi ngón tay thoa sơn móng tay ra, điểm lên trán con trai một cái. “Ngươi a, không sợ hù dọa Yên nhi à, bình thường bên ngoài không có quy củ thì thôi, dù sao Yên nhi cũng là tiểu cô nương, ngươi bớt phóng túng lại chút.”
“Xem mẫu phi nói kìa, thật vất vả mới có một muội muội, nhi thần đau còn chưa kịp đây, làm sao có thể dọa nàng, Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848131/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.