“Yên nhi lại đây, đều là người trong nhà, về sau không cần đa lễ như vậy.” Mai quý phi nhẹ phất tay ra hiệu cho cung nữ bên cạnh tới nâng Tiêu Yên dậy.
Tiêu Yên vừa nghe vội vàng dập đầu một cái: “Yên nhi biết nương nương thương tiếc Yên nhi, nhưng lễ này không thể bỏ qua.”
Người ta vừa nói như vậy, nếu nàng thật thà nghe theo, không quá hai ngày sau sẽ bị đưa ra khỏi cung.
Biểu hiện của Tiêu Yên khiến Mai quý phi rất vừa lòng, kế tiếp nàng ta kéo tay Tiêu Yên để cho nàng ngồi bên cạnh mình thân mật nói chuyện nhà.
Mai quý phi quả nhiên xinh đẹp như trong nguyên tác, là nữ nhân quyến rũ động lòng người.
Gần hai mươi năm sống trong cung, ma luyện nàng trở thành ung dung hoa quý, trên mặt không có dấu vết lưu lại của năm tháng.
Đã ba mươi lăm tuổi, nhưng vừa nhìn lại tựa như cô gái đôi mươi.
Tiêu Yên thở dài, chẳng trách vào cung hai mươi năm mà lão hoàng đế vẫn sủng ái như trước, người ta có tư cách a.
Mai quý phi nhìn Tiêu Yên rồi kể lại: “Tứ tỷ rất xinh đẹp, không ngờ Yên nhi so với Tứ tỷ còn xinh đẹp hơn, đúng là nữ nhi Ngô gia chúng ta, ai cũng đều hơn người, Tứ tỷ đáng thương ra đi sớm, chỉ để lại mình ngươi.”
Mai quý phi vừa nói, khóe mắt cũng ửng hồng, Tiêu Yên nhéo lòng một cái, vội vàng hùa theo nghẹn ngào trả lời:
“”Mẫu thân mất sớm, nhưng thật may là….. Yên nhi còn có nương nương yêu thương, nếu mẫu thân ở dưới kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848133/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.