Tiêu Yên không ngờ rằng người đi theo nàng lại là nam chủ đã mất tin tức từ lâu – Mạc Đình Ca.
Nhiều ngày không gặp, hình như hắn gầy đi không ít, sắc mặt vẫn còn mang theo vài phần tái nhợt, có lẽ bị Lệnh Hồ Cẩm Y đả thương quá nặng, còn chưa khỏi hẳn.
Chẳng qua… vẫn là mỹ nam người gặp người vui.
Nàng có chút tò mò, ngày đó sau khi hắn bị Lệnh Hồ cẩm Y đánh rớt xuống nước thì chạy trốn như nào, trốn ở đâu mà làm cho hệ thống tỷ dò thế nào cũng không ra.
Khóe miệng Mạc Đình Ca giật giật, vung tay áo, cũng không trả lời Tiêu Yên mà thẳng thừng nói:
“mẹ con Tiêu Uyển chết trong tử lao, vướng ôn dịch bị Tống tri châu hạ lệnh thiêu sống.”
Chuyện Tiêu gia, Mạc Đình Ca điều tra rất kĩ, chuyện đưa đẩy giữa mẹ con Triệu thị và Tiêu Yên hắn cũng biết rõ.
Tiêu Yên sửng sốt, lập tức cười vui vẻ, vô tâm vô phế nói: “Chết thật rồi? A, đây là chuyện làm người ta khoái trá quá đi mà. Nếu như lúc này có rượu thì tốt quá rồi, cần phải uống một chén ăn mừng.”
Tiêu Yên nghĩ lúc này nàng nên cảm tạ Mạc Đình Ca thật tốt, chuyện nàng lo lắng hơn mười ngày nay, rốt cuộc đã kết thúc.
A… Tống đại nhân đúng là vị quan tốt anh minh thần võ.
Ôn dịch, thiêu sống, hài cốt không còn…Đây thật là một tin tức tốt.
Chuyện treo trong lòng Tiêu Yên hơn mười năm cuối cũng cũng rơi xuống.
Mạc Đình Ca giống như lần đầu tiên biết Tiêu Yên, nhìn ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848142/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.