Lúc này, mẹ con Triệu thị khó thoát khỏi cái chết, vì sao tiểu thư còn làm điều thừa thãi là mua một nha dịch nho nhỏ.
Tiêu Yên vừa trêu chọc tiểu Hồng trong tay áo vừa nói với Thúy Trúc:
“Triệu thị không phải loại người chấp nhận số mệnh, trước kia, thứ nhất bà ta không phải hoa khôi đầu bảng của thanh lâu, hai là không xinh đẹp, ba là không có sở trường tài nghệ, lại có thể hầu hạ biết bao nhiêu nam nhân đếm không hết, Tiêu Kính Sơm vì bà ta mà thần hồn điên đảo, không quan tâm việc trước kia bà ta trải qua với bao nhiêu nam nhân, vẫn nhất định chuộc bà ta ra khỏi kỹ viện, ngươi nói xem người như vậy liệu có đơn giản?”
“Ý tiểu thư là, bà ta còn có thể gây ra chuyện tày trời nào nữa?”
“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một ngày họ không chết, ta sẽ còn khúc mắc, chuyện này không nên xảy ra.”
Mặc dù lúc này Tiêu Yên thắng, mẹ con Triệu thị đi tù, nhưng không có tin tức tin cậy xác nhận bọn họ đã chết, Tiêu Yên sẽ không dễ dàng rời tầm mắt khỏi họ.
Tiếp xúc cùng phạm nhân không phải đám quan nhân kia mà là những nha dịch trông coi.
Đối với hai phạm nhân phải chết không thể nghi ngờ, vì chút tiền nho nhỏ, những nha dịch kia sẽ vì lợi ích mà lấy ra tất cả các thủ đoạn.
Người chết trong ngục, nhưng lại không tra ra nguyên nhân, có rất nhiều.
Huống chi đằng nào cũng phải chết, chết sớm mấy ngày, cho dù báo cho cấp trên, hiều lắm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848147/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.