Nếu như lần này thả các nàng ra, đó chính là chôn dưới chân hai trái bom không biết khi nào phát nổ.
Cho dù hiện tại không sao, nhưng ai biết một ngày nào đó nó sẽ nổ chết mình, nàng tuyệt không cho phép loại tai họa ngầm này xuất hiện.
Tiêu Long chưa tạo thành uy hiếp lớn với nàng mà nàng còn ra tay được, càng không nói hai mẹ con buồn nôn tính kế nàng suốt hơn mười năm nay.
Cái trán Triệu thị đã dập, bình thường luôn tỏa sáng cao cao tại thượng, giờ này tóc tai tán loạn cực kì chật vật.
Thấy Tiêu Yên không phản ứng, trong lòng bà vừa hận vừa sợ.
Hận, vì sao Tiêu Yên không chết, hận vì sao vận khí nó tốt như vậy, hận vì sao mình không ra tay từ sớm.
Sợ lần này sẽ đi đời nhà ma, sợ dù có cầu tình với Tiêu lão gia cũng không có tác dụng.
Triệu thị thật sợ hãi, quỳ lết tới trước mặt Tiêu Yên, dùng sức dập đầu vài cái, run rẩy nói:
“Yên nhi, ta thực xin lỗi con, ta chết không tử tế, bị thiên lôi đánh, bị đầu heo công tâm….những năm này vẫn luôn muốn hại con, muốn nhìn con sống không tốt.
Nhưng…. con có thể thông cảm cho người làm mẫu thân như ta không, người mẹ nào mà không hy vọng con mình được gả vào nhà tốt, Yên nhi con thiện lương như vậy, thuần khiết như vậy nhất định sẽ hiểu được lòng ta, đúng không?”
Triệu thị vốn luôn cho rằng lúc này Tiêu Yên chết chắc rồi, Con Báo Hương là thủ đoạn nàng học được khi còn ở thanh lâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848159/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.