Tiêu Yên khẽ run rẩy, khó khăn mấp máy môi, không vui nói.
“Đừng đừng….giết nàng rồi ai hầu hạ ta, trong cung toàn là người xấu, nếu không có người quen giúp đỡ, ta sẽ sớm bị hại chết, ngươi không muốn ta chết, đúng không?”.
Tiêu Yên biết rõ, nếu như không thể khiến Lệnh Hồ bỏ đi sát khí, vậy Thúy Trúc còn chưa kịp vào cửa đã biến thành thi thể.
Nàng muốn trấn an hắn, đưa tay vuốt lưng hắn như thể đang vuốt lông mèo, nhẹ nhàng vuốt ve.
Mắt thấy Lệnh Hồ Cẩm Y hòa hoãn lại, nàng càng không ngừng cố gắng.
“Từ nhỏ Thúy Trúc đã theo ta, tận tâm tận lực vì ta làm việc, sau khi vào cung, ta vẫn rất cần nàng, nếu ngươi giết nàng, ta biết đi đâu tìm một Thúy Trúc thứ hai.”
Sát khí trên người Lệnh Hồ Cẩm Y dần dần tan rã, khôi phục dáng vẻ vô tội, khẽ cắn môi, đưa tay sờ đầu tiểu Hồng, đột nhiên hắn cảm thấy ghen tị với tiểu Hồng vì sau này có thể thường xuyên đi theo bên cạnh nàng.
Trong miệng lẩm bẩm: “Đáng ghét….lại muốn ta đi, lần nào ngươi cũng đuổi ta đi.”
Ý tứ tràn đầy ủy khuất khiến Tiêu Yên giật giật khóe miệng. rõ ràng người bị uy hiếp là nàng, nhưng hắn lại giống như tiểu khí phụ* là sao?. [ * là vợ nhỏ bị bỏ rơi.]
Tiêu Yên cảnh báo trong lòng, ngàn lần không nên tính tóan với tiểu hài tử.
Sau khi tự nhắc nhở mình, nàng cười ôn nhu dị thường, xoa bóp gò má Lệnh Hồ Cẩm Y, cưng chiều nói:
“Không phải ta đuổi ngươi, chỉ là bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848165/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.