Hốc mắt Tiêu Yên đau xót, cổ họng nghẹn lại, nàng biết rõ trên đời này ngoại trừ bản thân Lệnh Hồ Cẩm Y ra thì không ai có thể tổn thương hắn.
Nàng lại càng không ngờ hắn sẽ vì nàng mà làm đến mức này, chẳng qua chỉ gặp vài lần, thậm chí chưa nói với nhau bao nhiêu câu.
Hơn nữa nàng còn liên tục tính kế hắn, nhưng ma đầu thiếu niên trong mắt mọi người lại vì nàng mà không tiếc tự tổn thương chính mình.
Lệnh Hồ Cẩm Y thấy Tiêu Yên không chịu uống nên thúc giục: “Ngươi uống nhanh lên a, rất nhiều người mơ ước máu của ta đó, có phải sợ khó uống hay không?…. yên tâm, máu của ta rất ngọt không tanh đâu.”
Không phải rất nhiều người mơ ước máu của Lệnh Hồ Cẩm Y mà là tất cả mọi người trên giang hồ đều muốn.
Bởi vì Lệnh Hồ Cẩm Y giống như Đường Tăng, mặc dù uống máu hắn sẽ không trường sinh bất lão, nhưng lại tăng mười năm công lực, đây đối với người luyện võ là hấp dẫn bậc nào a. [Nguyệt: đúng ra là 1 giáp nhưng ta để 10 năm cho đẹp.]
Cho nên dù người trên giang hồ đều biết Lệnh Hồ Cẩm Y không dễ chọc, nhưng người trước vừa ngã xuống người sau đã muốn tiến lên giết hắn, không chỉ trừ ma vệ đạo, có lẽ tư tâm còn nhiều hơn.
Tiêu Yên khịt mũi, chịu đựng nước mắt quay cuồng, từ từ mở cánh môi dán vào cổ tay đang chảy máu, từ từ mút vào, cẩn thận sợ làm hắn đau.
Một khắc khi môi Tiêu Yên dán lên cánh tay kia, hắn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848169/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.