Như vậy vừa có thể nịnh nọt quý nhân tương lai, lại có thể duy trì luật lệ Đại Tề, hợp tình hợp lý, chuyện tốt như vậy Tống tri châu đâu phải người ngu, đương nhiên sẽ tự hiểu rõ.
Đến lúc đó, Tiêu lão gia Triệu thị Tiêu Uyển tự lo thân không xong, đâu còn tình thần mà quấy rầy nàng.
Chu Minh Tường cầm phong thư trên bàn, “Chuyện hôm nay đa tạ, ân lần này, sau này tất sẽ tương báo.”
“Không cần, ta cứu ngươi cũng là vì chính mình.” Nói cho cùng là Tiêu Yên kéo Chu Minh Tường xuống nước, mặc dù không biết là nợ hắn cái gì, nhưng kỳ thật thủ đoạn rất không quang minh chính đại.
“Ngươi không cần nhiều lời, Chu Minh Tường ta không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, chuyệ vườn liễu lúc trước là ta thẹn với ngươi, sau này, ta tuyệt đối không làm kẻ địch của ngươi.” Chu Minh Tường đứng lên nhất mực cung kính vái chào Tiêu Yên.
“Tốt, vậy…. ta liền nhận cái ân này.” Tiêu Yên cân nhắc một phen, dứt khoát thoải mái đáp ứng.
Chu Minh Tường này mặc dù trong nguyên tác không phải là nhân vật phi thường gì, nhưng mà….. chẳng phải đều nói tiểu nhân vật thay đổi đại thế giới sao.
Có lẽ…. lợi dụng Chu Minh Tường sẽ đem đến một cơn gió hiệu ứng bươm bướm to lớn, thay đổi hoàn toàn nội dung trong nguyên tác, làm cho vận mệnh của nàng rời khỏi quỹ đạo.
“Còn có một chuyện muốn thỉnh giáo.”
“Chu thiếu gia mời nói”
“Nếu đến lúc đó Tiêu Uyển…. đem chuyện ta và nàng ấy công khai, ta….ta chẳng phải cũng bị đính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848206/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.