Tiêu Uyển tức đến tái mặt, nói chuyện mang theo ghen tỵ, hưng hăng trừng mắt Tiêu Yên hận không thể đầm vài lỗ máu trên người nàng để giải hận.
Tiêu Uyển càng tức giận, càng hâm mộ ghen ghét, Tiêu Yên lại càng cao hứng.
Nàng giơ tay lên làm lộ ra một đoạn trắng như tuyết trên đó đeo một chuỗi vòng Phật châu làm từ sáp ong, nhẹ nhàng vuốt.
“Đúng vậy, ta là vội vàng gặp Lý công công, nhưng muốn vậy cũng phải là người ta chịu gặp a, công công là tổng quản của Quý phi nương nương, không phải mấy loại chó mèo tùy tùy tiện tiện có thể gặp mặt, các ngươi nói có phải không a, nhị nương, Tứ muội…”
Mặt Tiêu Uyển lập tức đỏ bừng, tròng mắt suýt chút lồi ra ngoài, Triệu thị thì trợn mắt trừng trừng nhìn nàng, giống như rắn độc tùy thời mà động.
Tiêu Yên khẽ hé đôi môi đỏ mọng, “A, còn muốn chúc mừng Tứ muội, ếu một ngày kia thật sự có thể vượt Long Môn*, ta tự nhiên có ân báo ân, có cừu báo cừu…”. [*: Cá chép vượt long môn hóa rồng. ý chỉ đổi đời.]
Tiêu Uyển cùng Triệu thị tức đến cắn nát răng, “có ân báo ân, có cừu báo cừu.”, nếu đem lời này đi xuống, vậy coi như vạch mặt, rốt cuộc không cần che dấu, nên lấy ám chiêu cuối cùng ra thử sức đi.
Triệu thị rất rõ ràng chuỗi vòng tay sáp ong kia, mặc dù không quá quý trọng, nhưng lại là vật hiếm, người phú quý tầm thường căn bản không mua được.
Hôm qua nàng còn thấy trên tay Lý Trường Thuận, là vật tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848216/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.