“Nương… ý người là….”
“Hừ … đây là tiện chủng kia tự chuốc phiền, nếu để nó vào kinh, chúng ta chỉ có đường chết.”
“Nha đầu kia vốn không được lão gia thíc, nó chết ngoài ý muốn, nhiều nhất lão gia chỉ cuống cuồng làm sao để đối phó với Quý phi, dù tra được trúng ta, con nói hắn sẽ vì một xú nha đầu đáng chết mà khó xử mẹ con chúng ta sao?
Tới lúc đó… con nhân cơ hội đứng ra thay thế tiện chủng đó, vừa có thể giúp cha con giải quyết chuyện khẩn cấp, lại có thể tiến cung, chẳng phải toàn vẹn đôi bên.”
“Nương, thật là diệu kế, biện pháp này thật hoàn mỹ, chỉ cần có thể vào cung cái gì ta cũng không sợ, trong cung làm gì có ai biết Tiêu Yên ở Thanh Châu lớn lên nhìn như thế nào.”
Trong lòng Tiêu Yên lộp bộp, hàm răng nghiến chặt, chỉ hận không thể lao vào đâm chết hai tiện nhân này, mụ nội ngươi khinh người quá đáng, cũng không nhìn một chút xem ai mới là tiện chủng, còn dám cùng nàng so sánh.
Tính kế? ngược lại rất tốt, hừ… muốn mạng của nàng, vậy phải xem bọ họ có bản lãnh đó hay không.
Tiêu Yên phất tay áo mang theo Thúy Trúc rời đi, không có ai biết, vậy trước tiên nàng sẽ khiến Lý Trường Thuận biết, làm cho người trong nội cung và tất cả mọi người đều biết.
Đến lúc đó cho dù có mua chuộc Lý Trường Thuận, cũng không thể bịt miệng tất cả mọi người.
Sau khi gặp mặt, Tiêu Yên lợi dụng vẻ đẹp của mình mà phát huy tối đa, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848218/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.