Tiêu Yên đáng thương nhìn Lệnh Hồ Cẩm Y, bộ dáng đó thực làm cho bất kỳ ai nhìn cũng không dám nặng lời với nàng dù chỉ một tí.
Lệnh Hồ Cẩm Y vừa nghe Tiêu Yên phải chịu phạt, hưng phấn mà hỏi: “Có muốn ta bảo tiểu Hồng cắn bọn họ không?”
Tiêu Yên chỉ cảm thấy cả người co rút, gấp rút ngăn chặn tiểu Hồng nghe theo mệnh lệnh: “Ngàn vạn lần đừng làm thế…. bây giờ còn chưa phải lúc, về sau ta không muốn gặp họ nữa, sẽ tìm ngươi mượn tiểu Hồng.”
Lệnh Hồ Cẩm Y lưu luyến không muốn rời đi: “Được rồi…. vậy, ta đi đây…..”
Rốt cuộc cũng đuổi được Lệnh Hồ Cẩm Y, vì để tránh phải giải thích dư thừa, Tiêu Yên dứt khoát nằm xấp trên bàn, đợi sau khi Tiêu Uyển và Tiêu Nhụy tỉnh lại nàng cũng chậm chạp ngồi dậy.
Sau đó cùng các nàng nghi hoặc, Tiêu Dao công tử đâu? Sao lại không thấy tăm hơi thế này?
Trong lòng nàng gào thét: Phật tổ ca ca, đừng trách ta a, người ta…..cũng là bất đắc dĩ, chuyển xảy ra nhanh quá, bất đắc dĩ…. rất là bất đắc dĩ à nha!
Trên đường hồi phủ, trong lòng Tiêu Yên len lén hỏi hệ thống tỷ.
“Hôm nay không rõ tung tích Mạc Đình Ca, vậy nhiệm vụ câu dẫn hắn phải làm sao bây giờ?” Đây là chuyện hiện tại nàng lo lắng nhất, nhiệm vụ kia vẫn chưa hoàn thành, có thể nào đối tượng trong nhiệm vụ của nàng đã xảy ra chuyện không thể vãn hồi.
Trải qua chuyện này, đối với Mạc Đình Ca nàng không có khả năng cư xử khéo léo, về sau gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848253/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.