Lúa này Tiêu Yên mới thấy cổ họng bị lửa thiêu đến đau rát, bên môi có ly nước ấm, nàng cũng không quan tâm người nói chuyện là ai, mở miệng liền ực ực uống sạch sẽ.
Uống xong vẫn cảm thấy chưa đã, liếm liếm môi, khàn giọng nói: “Làm phiền…. cho thêm một ly.”
Người tiếp ly tay ngưng lại một chút, nhưng rất nhanh lại đưa đến một ly nữa, Tiêu Yên uống xong mới thỏa mãn thở đài: “Cám ơn.”
Một lúc sau nàng lại kinh ngạc, cảm thấy có gì đó không thích hợp, giống như vừa nghe thấy giọng nam từ xa xa vọng tới.
Tiêu Yên cố sức ngồi dậy, quay đầu nhìn, đập vào mắt là cẩm y Yên Lam, tuy nàng chưa từng thấy qua, nhưng dùng chân để nghĩ cũng biết đó là đồ tốt.
Còn gương mặt đó….Sao nàng thấy quen thế nhỉ, mặt mày thanh nhã, cả người cao quý.
Bất cứ lúc nào, lực ảnh hưởng của mỹ nam đều rất lớn, Tiêu Yên run rẩy, lúc này mới lo lắng sợ hãi, thất thanh hét: “Ngươi là ai? …….Tại sao lại ở trong phòng ta?”
Khoảnh khắc Tiêu Yên nhận ra đây là Mạc Đình Ca, toàn thân nàng run lên thiếu chút nữa là lỡ miệng, cũng may đầu óc nàng nhanh nhẹn, cứng rắn đưa lời nói trở về theo con đường chính đạo.
Mạc Đình Ca cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức: “Ta còn tưởng rằng Tiêu cô nương sẽ nói < Tại sao lại là ngươi> chứ?”
Tiêu Yên cau chặt lông mày, trầm tư nghi ngờ hỏi: “Xin hỏi, chúng ta quen biết sao? Còn nữa, vì sao ngươi lại ở trong phòng ta? Nhìn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848291/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.