Edit: Hắc Nguyệt.
Tiêu Yên nghĩ, nếu đã quyến rũ hắn thì không thể không làm gì, nàng vòng tay qua cổ Mạc Đình Ca, thân thể dán lại, ghé vào lỗ tai hắn khẽ thổi.
“Công tử nghĩ thế nào, thì chính là như vậy.”
Mặc dù Tiêu Yên chỉ mới ngây ngốc trong Thiên Hương các, nhưng thủ đoạn câu người nàng học cũng không ít.
Nàng là cây tiền của Thiên Hương các, nếu không muốn biểu diễn, chỉ cần nàng mở miệng, tất cả mọi người sẽ vì nàng mà nhường ngôi đầu bảng.
Tiêu Yên đang chiếm tiện nghi, chuyện tốt như vậy ngu gì không làm. :D
Tiêu Yên vốn đã xinh đẹp, lại tốn tâm tư mà trang điểm, mặc dù trên mặt đeo một tầng lụa, nhưng làn da trắng như bạch ngọc của nàng vẫn hiện ra, đẹp đẽ, thần bí, rung động lòng người.
Nhất là đôi mắt hơi xếch kia, làm cho người nhìn muốn chìm sâu trong đó, không cách nào rời ra.
Mạc Đình Ca tốn thật nhiều hơi sức mới có thể làm nhiễu loạn suy nghĩ bản thân, hắn nghiêng đầu đi, “ Cô nương, xin tự trọng.”
Tiêu Yên nở nụ cười phong tình vạn chủng như hồ ly, mị nhãn khẽ liếc, lại càng mê hoặc lòng người…
“Tự trọng, công tử thật biết nói đùa, nơi này là nơi nào? Ta là ai? Huống chi…huống chi..”
Tiêu Yên liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt trên eo nàng, cười đến phong trần: “huống chi công tử ôm ta trước..”
Ngón tay Tiêu Yên đọc từ bên tai Mạc Đình Ca trưọt xuống, đụng vào cũng có kỹ xảo, lực đạo mạnh yếu nắm giữ vô cùng tốt, có thể làm rung động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848335/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.