Edit: Hắc Nguyệt.
Thật ra cửa sau của Thiên Hương các chính là một cửa hàng y phục bình thường, nơi này vắng vẻ nên làm ăn không được tốt, y phục cũng không nổi bật, chẳng qua đây chỉ là để che dấu tai mắt mọi người, càng vắng người càng dễ xử lý mọi chuyện.
Vào Thiên Hương các, Dung mẹ vừa thấy Tiêu Yên, trên mặt cười như hoa cúc nở, tựa như nhìn thấy cây tiền, thiếu chút nữa là dập đầu bái lạy tổ tông. [ ta thấy để Dung ma ma giống ng hầu quá nên thay bằng Dung mẹ nhé các nàng.]
“Tiểu tổ tông của ta, cuối cùng ngươi cũng tới, mau vào uống miếng nước, rửa chân sạch sẽ, ta cho người hầu hạ ngươi tắm rửa thay quần áo.”
Tiêu Yên nhận ly nước một hơi uống cạn, giang hai tay cho hai nha đầu giúp nàng thay quần áo, nàng hỏi Dung mẹ : “ khách nhân đều vào bàn ngồi hết rồi?”
“ Đều vào hết, không còn chỗ trống, hơn nữa hôm nay đều là dnah môn vọng tộc nổi danh đỉnh đỉnh ở Tề quốc, chỉ riêng kinh thành đã có vài vị.”
Vừa nhắc tới những khách nhân hôm nay, Dung mẹ như thấy vô số núi vàng núi bạc trước mặt, cưới đến nỗi nếp nhăn khóe mắt cũng có thể kẹp chết ruồi.
“Tề quốc? Làm sao lại vượt qua vài trăm dặm rồi?”
Dung mẹ vung khăn nhỏ lên: “ Nãi nãi ngốc của ta, ngươi còn tưởng bây giờ vẫn còn giống như lúc mới lên đài đấy à?”
“ Hiện tại Tề quốc ai mà không biết Thiên Hương các ở Thanh Châu có Bích Lạc cô nương, vé vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848342/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.