Edit: Hắc Nguyệt.
“ Bộ dáng này của Yên nhi, làm cho Đại ca thật muốn…ăn ngươi tại đây.”
Trong lòng Tiêu Yên run rẩy, lập tức phản ứng, hờn dỗi trừng Tiêu Long, đưa tay nhéo hông hắn một cái.
“Đại ca thật ngốc, cho dù…cho dù ta đồng ý, huynh cũng không nhìn lại xem bây giờ là lúc nào? Chẳng lẽ huynh muốn để người khác phát hiện…?”
Lúc này Tiêu Long mới để ý, bên ngoài đã tảng sáng, không giấu nổi thất vọng trong lòng, vỗ nhẹ gò má Tiêu Yên : “ Vậy Đại ca đi trước, Yên nhi… muội đừng làm cho ta thất vọng.”
Tiêu Yên cắn răng, hận không thể đem Tiêu Long thiên đao vạn quả, nàng học theo bà nội nghèo trong sách Bạch Liên Hoa, che ngực, nước mắt lưng tròng.
[ta không biết nv này đâu nha o.0 ].
“Đại ca, ở Tiêu gia ta đã chịu quá nhiều đau khổ, ta chỉ muốn bảo vệ chính mình, dù bây giờ huynh có chút thành tích, nhưng dù sao vẫn không phải là gia chủ Tiêu gia.
Mà nay, ca ca phải mạnh mẽ, chỉ khi huynh có năng lực, mới có thể bảo vệ ta, khi đó muội muội mới giao ra tâm của mình…cho ca ca, Đại ca chính là tâm của Yên nhi, huynh hiểu không?”
Tiêu Long ngẩn ngơ một lát, chắc là hắn đã suy nghĩ nhiều, một cô nương bị khi dễ mà trưởng thành lại không thể xoay người thì làm sao có âm mưu gì, nếu nàng thật có mưu mô, thì làm sao để bị phạt đến phật đường?
Nhìn thân thể đẫy đà của Tiêu Yên, hắn tà tà cười nói:
“ Tâm tư của Yên nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848345/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.