Edit: Hắc Nguyệt.
Vào lúc mẫu thân nàng chưa vào cửa, Tiêu lão gia cùng một nha đầu thông phòng sinh ra con trai trưởng - Tiêu Long .
Lúc đầu rất được sủng ái, nhưng từ khi Triệu thị vào cửa, Tiêu lão gia đối với con trai lớn cùng dần dần xa cách.
Sau này khi Tiêu Long trưởng thành, liền ra ngoài làm ăn, một năm ít về nhà, dần dần trong Tiêu gia không còn ai nhớ tới người con trai lớn này nữa.
Ngẫu nhiên trở về một chuyến, cũng như lữ khách qua đường, vội đến rồi vội đi.
Tiêu Long không hề che dấu dục vọng đối với Tiêu Yên, hai mắt như hai cây đuốc rực lửa.
Hắn đưa tay sờ mặt Tiêu Yên, mang theo vài phần điên cuồng nói : “ Không nghĩ tới một thời gian không gặp, Yên nhi đã trưởng thành rồi, tướng mạo đẹp đến khuynh thành.”
“Đại ca, huynh về lúc nào ? Muộn thế này sao còn đến Phật đường ?”
Tiêu Yên khẽ nghiêng người né tay Tiêu Long, vừa nghĩ tới vận mệnh của mình trong nguyên tác, liền sợ hãi, tim đập thịch thịch, trên sống lưng truyền đến từng đợt khí lạnh, tựa như có con rắn bò trên người nàng, lạnh buốt, âm hàn quỷ dị.
Nếu như nàng đoán không sai, tên đại ca cầm thú này định hạ thủ vào hôm nay.
Tiêu Long nghiêng người chặn nàng lại, làm nàng không thể động đậy, đưa tay sờ soạng trên người nàng, vô liêm sỉ nói : “ Đại ca khó khăn lắm mới trở về một lần, Yên nhi không muốn gặp đại ca sao ?”
Tiêu Long ngủ không được ra ngoài hít thở khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848350/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.