Sau khi trở lại Tiêu gia, không đợi người khác nói, Tiêu Yên quen thuộc đi vào Phật đường.
Từ đằng sau tượng phật lấy cái thảm da chồn quấn quanh người, nằm dưới hương án lấy khăn trải bàn che khuất, gối đầu lên bồ đoàn mơ màng ngủ thiếp đi.
Tiêu Yên xuyên qua vào một ngày rất bình thường, tối hôm đó trong nhà đột nhiên mất điện, nàng nhàm chán lấy điện thoại ra đọc sách, sau khi mở ra mới phát hiện sách điện tử của nàng bị xóa chỉ còn lại một quyển.
Tiêu Yên nhìn qua đoạn mở đầu, có vẻ chưa từng đọc, vì vậy liền nằm xuống xem.
Đó là một quyển không ghi tác giả, không có tên, tình tiết nát bét máu chó, tam sinh quan, một nữ N nam, không dành cho thiếu nhi, nhân vật chính thiếu não như đóa sen trắng, các nam chủ đều là cực phẩm.
Tóm lại chỉ có ngươi không thể tưởng tượng ra tà ác, không có tác giả không thể viết được biến thái.
Dù xem rất nhàm chán, nhưng Tiêu Yên vẫn kiên trì đọc hết.
Đến khi còn khoảng hai mươi chương Tiêu Yên liền chảy nước miếng ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy, nàng trở thành Tiêu gia đại tiểu thư không được sủng ái, bị phụ thân coi thường, bị di nương tính kế, bị đám muội muội khi dễ, hơn nữa còn bị ca ca cùng cha khác mẹ cưỡng hiếp.
Trong nguyên tác, Tiêu gia đại tiểu thư là một người qua đường giáp, nghề nghiệp ‘ kẻ chạy cờ’. ( quân cờ trong tay người khác, tùy ý sắp đặt.)
Tên cũng giống tên của nàng – Tiêu Yên ‘ khói thuốc súng’.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848356/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.