Sợ Tiêu Yên chạy trốn, cho nên mặt sẹo cùng một nam tử cao lớn khác kẹo chặt nàng ở giữa.
Suốt cả quãng đường mặt sẹo luôn giữ chặt cánh tay nàng khiến Tiêu Yên cảm thấy cái tay như muốn gãy.
Nàng muốn hắn nhẹ tay một chút, không cần giữ chặt như thế, nhưng cổ họng gằn mãi không ra tiếng nào.
Tiêu Yên đau khổ, ni mã, không thể nói thì ra lại khốn khổ như thế.
Sau khi lên bờ nàng mới phát hiện, thì ra đây là một cảng nhỏ, dân cư ở đây khá thưa thớt, chủ yếu là cung cấp thực phẩm cho người đi đường.
Mặt sẹo mang Tiêu Yên vào một khách điếm nhỏ, dáng vẻ khổ sở năn nỉ ông chủ cho một gian phòng cấp thấp ( hạ đẳng).
Lão bản liếc nhìn Tiêu Yên đang đứng phía sau, mặt sẹo vội vàng nói, đó là nàng dâu hắn mua từ bọn môi giới, đang chuẩn bị về nhà thành thân.
Tiêu Yên nghe được lời này hận không thể đi lên cắt đầu lưỡi tên kia, tiện nhân không biết xấu hổ, con mẹ nó ai là nàng dâu ngươi mua hả.
Nàng quyết định chỉ cần có cơ hội nhất định phải thọc cho tên súc sinh này vài đao, để cho hắn xuống âm phủ mà cưới vợ.
Khách điếm đang ồn ào bỗng dưng im lặng, không biết lão bản nhìn thấy gì, vội vàng vượt lên trước chạy ra cửa.
Tiêu Yên tò mò quay đầu lại, vừa nhìn nàng cũng ngây người theo.
Thì ra cái thanh chủy thủ khảm nạm bảo thạch để câu trộm gì đó, đối với xe ngựa kia chỉ là kiến so với voi.
Hai con ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/197431/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.