Tiêu Yên có dự cảm kẻ này không phải là Phượng Húc, tính chất hoàn toàn khác nhau.
Lần trước bị Phượng Húc bắt, mặc dù không biết thế nào, nhưng rơi vào trong tay y không cần lo lắng về tính mạng, bới Phượng Húc không có lòng hại người.
Nhưng lúc này lại không giống, nàng có dự cảm mãnh liệt, như là bị ném vào vực sâu vô tận, xung quanh là hàn băng lạnh thấu xương, giơ tay không thấy năm ngón, cái gì cũng không biết, thứ gì cũng không thấy.
Tiêu Yên: Ngươi có thể nói cho ta biết, lúc này ta có bao nhiêu phần trăm chạy thoát?
Hình như hệ thống tỷ đang đắn đo suy nghĩ xem có nên nói thật với nàng hay không.
Tiêu Yên: Nói cho ta biết đi, để ta còn chuẩn bị.
Tiêu Yên cảm thấy nàng nghe có tiếng thở dài bên tai.
[Hệ thống]: nhiệm vụ cấp năm sao, độ khó sáu sao.
Một câu nói ngắn ngủi bao hàm nhiều ý, còn đường kế tiếp Tiêu Yên phải đi có bao nhiêu khó, độ khó sáu sao, nàng lẻ loi một mình, không… còn thêm một con rắn nhỏ, làm sao để còn sống mà chạy đi?
Tiêu Yên sờ lên trái tim đang đập nhanh hơn bình thường, nàng biết đây là do sợ hãi mà ra.
Loại sợ hãi này giống như kê kiếm trên cổ, đã rất nhiều năm không gặp.
Trước đó là lúc mười ba tuổi, Triệu thị mua một đám du côn, cố gắng cường bạo lấy đi trong sạch của nàng, làm cho nàng không còn nơi đặt chân trong Tiêu gia.
Khi đó, thiếu nữ nếu bị mất trong sạch còn đáng sợ hơn so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/197442/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.