“Hôn ước à, vậy thì hết cách.”
Hoàng thượng cùng Phượng Húc rảnh rỗi ngươi xé miếng vải ta ném cái chai, dáng vẻ quân thần tình cảm tốt đẹp.
PHƯợNG HÚC đứng lên quy củ hành lễ cáo lui: “Hoàng thượng, việc này thần không quản, mong hoàng thượng có thể minh xét.”
“Duệ vương yên tâm, Yên nhi là thê tử trẫm chỉ cho ngươi, trẫm sẽ không bạc đãi nó.”
Có những lời này của hoàng thượng Phượng Húc xem như yên tâm, vô cùng vui vẻ quỳ xuống: “Thần thay Tiêu thị tạ ơn bệ hạ.”
PHƯợNG HÚC chân trước vừa đi, chân sau hoàng thượng đến chỗ hoàng hậu kêu bà thả người.
Mặc dù hoàng hậu không hỏi vì sao đột nhiên hoàng thượng hỏi chuyện, nhưng vẫn thả Thúy Trúc ra.
Về sau tất cả mọi người đều không hiểu vì sao đột nhiên hoàng thượng lại thả Thúy Trúc, chỉ ban một đạo thánh chỉ, Ninh phi tĩnh tâm vô tạp, một lòng hướng phật, đoạn tuyệt lục dục, nay cho xuất cung, đến Miếu hoàng gia tĩnh tâm tu hành, vì Đại Tề cầu phúc, Bát hoàng tử nuôi trên danh nghĩa Hoàng Hậu.
Xuất cung tu hành, chứng tỏ Ninh phi đã bị phế, hỡn nữa vĩnh viễn không thoát thân.
Chỉ một ý chỉ như vậy, thông minh như hoàng hậu, lập tức hiểu ý, hai cung nữ đã chết kia chỉ sợ chính là bút tích của Ninh phi.
Thúy Trúc vừa ra ngoài, Tiêu Yên cũng không hỏi ai là hung thủ, nàng chỉ muốn làm sao để xuất cung, cái nơi quỷ quái này, một khác nàng cũng không muốn ở lại.
Hoàng thượng cho nàng hai lựa chọn
Một: Ngô phủ, đây là nhà mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/197445/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.