Thúy Trúc cẩn thận nhìn Tiêu Yên, thấy dáng vẻ nghiêm túc của nàng, lại vội vàng nói.
“Lúc ấy em dùng không có bao nhiêu sức nên nàng ta không có khả năng ngã, nhưng không biết vì sao nàng ta lại ngã, hơn nữa còn trùng hợp ngã trúng tảng đá bên đường, sau đó… sau đó…” óc chảy ra, hồng hồng trắng trắng…
Tiêu Yên thấy sắc mặt Thúy Trúc trắng bệch, biết rõ cô bé đang nhớ đến hình ảnh chết người.
“Được rồi, đừng nói nữa, ta cũng biết, vậy y phục các nàng đang mang đi đâu em biết không?”
Thúy Trúc lắc đầu.
“Vậy cung nữ còn lại đâu?”
“Lúc ấy nàng ta sợ chạy mất, em không biết.”
Tiêu Yên gặp Thúy Trúc biết được nhiêu đó, không thể ở lại lâu, dặn dò cô bé không cần sợ, nếu như thẩm vấn, đem những lời vừa nói ra nói lại một lần nữa là được.
Buổi tối Lệnh Hồ Cẩm Y giận dỗi Tiêu Yên một ngày rốt cục cũng mò về.
Ngồi đối diện Tiêu Yên, trề môi, dáng vẻ nàng không để ý tới ta thì ta không nói chuyện với nàng.
Tiêu Yên cảm thấy buồn cười, bước tới xoa tóc y: “Được rồi, vẫn còn giận ta sao, thật nhỏ mọn.”
“Ta mới không hẹp hòi, là nàng nhỏ mọn, ôm cũng keo kiệt.”
Lệnh Hồ Cẩm Y lập tức ngẩng đầu lên án Tiêu Yên, giống như không để cậu ôm một cái chính là chuyện tàn nhẫn cỡ nào.
Tiêu Yên ôm Lệnh Hồ Cẩm Y, nhẹ nhàng thì thầm bên ta dụ dỗ: “Đừng giận, mang ta đi một nơi được không? Sau khi trở về… ta thưởng.”
Lệnh Hồ Cẩm Y nuốt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/197471/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.