Tiêu Yên lại thăm dò: “Hắn là… người của ngươi?”
“Ừ, hắn nghe lời ta.”
Lệnh Hồ Cẩm Y vừa nói chuyện vừa suy ngẫm, làm sao để cởi đai lưng của nàng, tiểu yêu nghiệt buồn bực, sao bộ y phục này lại không giống trước kia vậy?
Giờ phút này đầu óc Tiêu Yên đang xoay chuyển, Tu La cung đại biểu tho thế lực tà ác trên giang hồ, sao mà đến cả hoàng cung cũng có người của họ?
Hơn nữa còn thân cận với nơi tối quan trọng, nếu như muốn ra tay, vậy hoàng đế… chẳng phải là rất dễ ràng… teo đời.
Ngoại trừ tiểu An tử, những nơi khác có phải cũng sẽ có tai mắt của Tu La cung không nhỉ?
Tiêu Yên há miệng muốn thốt ra nghi vấn trong lòng, nhưng vừa mở miệng đã ngậm lại.
Bí mật của người ta nàng biết ít càng tốt, chỉ cần chính mình không gây chuyện là được.
Tự nhiên cảm thấy ngưa ngứa bên hông, vội cúi đầu nhìn, móng vuốt của Lệnh Hồ Cẩm Y đã cới xong thắt lưng nàng, lại còn đang cố gắng luồn vào trong áo.
Mặt già của Tiêu Yên đỏ lên, vỗ cái Bốp lên tay cậu: “Tiểu sắc lang, làm gì đó?”
Tiêu Yên dùng sức hơi nhiều, người kia bị đánh đau, hai mắt ẫm nước, đưa bàn tay tới bên miệng nàng.
“Yên Yên, thật là đau, nàng nhìn xem đỏ rồi, nàng thổi thổi một chút.”
Vừa nhìn lòng Tiêu Yên đã nhéo nhéo, hối hận vừa rồi mình mạnh tay, Lệnh Hồ Cẩm Y vẫn còn nhỏ, làm sao biết… khụ khụ, làm sao có thể biết chuyện đó.
Tiêu Yên thổi lung tung trên tay Lệnh Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/197485/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.