Lý nữ sĩ trở về nhà hôm nay mà Lương Nhiễu Tây hoàn toàn không hay biết, biên tập hẹn gặp anh ở quán cà phê.
Khi bàn bạc chỉnh sửa công việc xong, vừa bước về nhà, Lương Nhiễu Tây bất ngờ nhìn thấy bà Lý đang lúi húi dọn hành lý trong nhà. Anh vội vàng bước đến phụ một tay, miệng không khỏi buông lời trách móc: "Đồ đạc nhiều thế này, sao không gọi điện bảo con ra đón?"
"Biết con bận rộn mà!" Từ khi trở về sau chuyến du lịch dài ngày, bà lúc nào cũng giữ nụ cười tươi rói. Mấy ngày trước, mỗi ngày Lương Nhiễu Tây đều thấy bà đăng ảnh lên WeChat khoe cảnh đẹp trời nam biển bắc, vừa ngưỡng mộ lại vừa cảm khái.
"Con có bận gì đâu, chỉ vừa đi ra ngoài chút thôi mà," Anh vừa đáp vừa cúi xuống nâng một chiếc hộp nặng trĩu lên, ngạc nhiên hỏi: "Đây là gì ạ?"
"Ai da, đây không phải là pho tượng điêu khắc bà Tưởng mua sao? Mẹ lấy nhầm rồi, con mang qua đối diện giúp ta đi."
Lương Nhiễu Tây: "Này cũng lấy nhầm được ạ?"
Bà Lý giải thích: "Mẹ với bà ấy mỗi người mua một đôi tượng để chúc con và Hà Kính bình an. Chắc lúc lộn xộn nên mới lấy nhầm. Con mau đem trả lại đi, để người ta khỏi mất công tìm."
Dẫu trong lòng không mấy bằng lòng, Lương Nhiễu Tây vẫn chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh từng bước lê chân đến trước cửa nhà đối diện, dáng vẻ như chần chừ, cử chỉ chậm rãi tựa hồ ốc sên đang bò, cuối cùng, ngón tay nhẹ nhàng nhấn chuông cửa.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-song-chung-voi-trai-tre-kem-tuoi/1750508/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.