Lương Nhiễu Tây vừa về đến cửa nhà, ánh mắt liếc qua đã thấy khóa cửa han gỉ.
Anh vốn định chất vấn nữ sĩ Lý tại sao không thay cái mới, nhưng khi vừa ngước mắt nhìn thấy sợi tóc bạc trên thái dương của bà, lời đã chuẩn bị đều nuốt xuống.
*Nữ sĩ: Người đàn bà có học (ví dụ: nữ sĩ Hồ Xuân Hương).
"Lần này con tính ở nhà một thời gian dài à?" Nữ sĩ Lý vừa nghe anh nói về nhà, tuy rất vui nhưng cũng có chút nghi ngờ, "Có khó khăn gì à? Thiếu tiền hả? Thằng bé này, thiếu tiền thì cứ nói với mẹ!"
Lương Nhiễu Tây cố sức mở cửa, xách túi lớn túi nhỏ vào nhà, nhanh chóng lấy dép lê trong ngăn tủ ra.
Cậu thở dài trong lòng, trên mặt lại trấn định vô cùng: "Con chỉ về ở tạm thôi, vẫn có tiền, chưa thất nghiệp. Chẳng phải mẹ biết con làm gì rồi sao?"
Lương Nhiễu Tây khó tưởng lắm mà miệng một câu: "Điều quan trọng nhất bây giờ là mẹ phải chăm sóc tốt sức khỏe. Bệnh tim mạch và máu não không thể làm việc quá sức. Bác sĩ đã dặn rồi, bớt làm lụng vất vả sẽ khỏe hơn."
Có lẽ lời này chạm vào lòng, nữ sĩ Lý không nói gì thêm.
Tính ra, nữ sĩ Lý đã gần 50.
Năm Lương Nhiễu Tây lên năm tuổi, cha anh qua đời. Bà Lý làm mẹ phải trở nên mạnh mẽ, một tay nuôi anh lớn khôn. Bà mở một tiệm tạp hóa nhỏ, vì biết cách ăn nói, việc kinh doanh rất tốt. Từ nhỏ, Lương Nhiễu Tây ăn mặc không thiếu thốn, cuộc sống rất hạnh phúc.
Nhưng sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-song-chung-voi-trai-tre-kem-tuoi/1750516/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.