Qua ngày hôm sau, bầu trời vẫn trong xanh, không khí vẫn trong lành và có một con người đang cực kì vui vẻ. Không ai khác đó chính là Hoài Ngọc .
Ngày hôm qua, sau khi tiễn Vân Du ra về thì Hoài Ngọc đã nằm trên giường nhớ lại tất cả những cử chỉ cùng hành động khác thường của Vân Du dành cho mình thì cô tự cho mình niềm hy vọng mới đó chính là "Vân Du cô ấy chắc cũng đã thích mình một chút" và rồi cô như tự tìm được niềm vui cho chính mình, cô lại trở thành một Hoài Ngọc vui vẻ, hoạt bát .
~Trường Alare~
-Hellooo, buổi sáng tốt lành my friend.
Hoài Ngọc vừa thấy Thiên Hương thì vội vàng chạy đến hai tay câu lấy cổ Thiên Hương làm cho cô ấy suýt chút bị ngạt thở, Hoài An thì lắc đầu cười trừ vì tính tăng động của cô em. Khi nãy Hoài Ngọc còn vừa nhảy chân sáo vừa hát nghêu ngao từ lúc trên xe đến lúc vào trường nữa chứ. Đúng là khi yêu con người ta như biến thành một con người khác a~
-What the...ặc...ngợp...ngợp tớ... Thiên Hương vì sự xuất hiện đột ngột của Hoài Ngọc thì bị doạ cho giật mình còn chưa định thần lại thì cô đã bị Hoài Ngọc kẹp muốn ngạt thở.
-Này này, em còn không mau thả cậu ấy ra thì cậu ấy sẽ chết vì ngạt đấy. Hoài An thấy Thiên Hương đưa ánh mắt cầu cứu về phía mình thì vội can ngăn sự quá khích của Hoài Ngọc.
-Hihi, sorry sorry . Cậu có sao không ! Hoài Ngọc gãi đầu cười ngố.
-Khụ khụ...Sắp chết rồi...khụ khụ...
Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang/2669133/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.