Xin chào xin chào!
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu nhé!
-------------------------------------------------
- Được rồi, em mau nói cho chị biết em đang định làm gì đi! Hoài An thấy mình ra tay cũng hơi quá nên đã thay Hoài Ngọc xoa đều lên chỗ mình vừa cốc khi nãy.
-Hehe, em sẽ từng bước biến mỹ nhân thành sủng vật ngoan ngoãn ở cạnh em a~
-.....Ahahaha, em đùa sao ? Cái gì mà sủng vật. Thật không thể tin được mà!
Hoài An nghe Hoài Ngọc hùng hồn tuyên bố mà không thể khắc chế được giọng cười. Giọng cười của Hoài An có sức thu hút không hề nhỏ bằng chứng là cả lớp đang say sưa nghe Vân Du giảng bài nhưng lại phải quay xuống để nhìn chủ nhân của giọng cười đó.
-E hèm, Hoài An Hoài Ngọc, hai em mau giữ trật tự. Vân Du nghe được giọng nói cùng giọng cười quá lớn của Hoài An mà lập tức quay xuống hắng giọng cảnh báo hai chị em nhà kia.
-Em xin lỗi. Hoài Ngọc hướng Vân Du nói xin lỗi rồi quay sang bịt cái miệng đang cười ha hả của Hoài An lại. Cái chị này, khẽ xíu đi.
-Haha, chị xin lỗi. Nhưng em nói nghe thật buồn cười a~
-Hứ, cứ cười đi, rồi chị sẽ thấy em chị là thật tâm không đùa giỡn. Hoài Ngọc phồng to hai má, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ giận dỗi.
-Haha, được rồi Nhị tiểu thư. Bổn tiểu thư đây sẽ chờ đợi cái "thật tâm" cùng "sủng vật ngoan ngoãn" của Nhị tiểu thư là như thế nào.
-Hứ, không thèm nói với chị nữa!
Vậy là các tiết học đều trôi qua suông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang/2669137/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.