-Khoan đã... Khi thấy bóng lưng nhỏ bé của Hoài Ngọc đối diện với mình thì Vân Du có chút không đành lòng. Trong một khoảnh khắc giọng nói của nàng vô tình cản bước chân của Hoài Ngọc.
Hoài Ngọc nghe giọng Vân Du thì những bước chân vội vã liền dừng lại. Cô không xoay người lại nhìn Vân Du mà chỉ đứng yên ở đó đem tấm lưng đơn độc của mình đối diện với Vân Du và chờ đợi câu nói tiếp theo của Vân Du là gì.
-À không có gì. Em có thể đi. Vân Du cảm thấy hành động của bản thân có chút gì đó sai sai nên nàng vội vàng ngỏ ý tiễn khách.
Hoài Ngọc mỉm cười chua chát, vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Cô vội vàng bước ra khỏi phòng, chạy thẳng ra ngoài, cô chỉ nhắn tin với Hoài An rằng cô bị đau đầu nên nhờ Hoài An xin phép giúp mình.
Rồi Hoài Ngọc lái xe ra khỏi trường, cô cứ lái xe đi trong vô định. Không biết phải đi đâu. Một tay vừa cầm bánh lái một tay vừa lau những giọng nước mắt yếu đuối đang thi nhau rơi lã chã, đến cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là cô. Người tự làm khổ mình cũng là cô. Là cô tự đa tình, là cô tự cho rằng cảm giác của mình là đúng nên mới nhận kết cục đau lòng như thế này.
Lúc này ở trên lớp, Hoài An sau khi nhận được tin nhắn của Hoài Ngọc thì trong lòng dâng lên một nỗi bất an cùng tức giận. Cô cố kiềm nén ngồi học cho hết tiết xong rồi mang theo ngọn lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang/2669140/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.